nàng và sưởi ấm lòng nàng. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ được gặp Giôphrây
thân yêu!
- Tạ ơn Chúa! Nàng nhắc lại - Các bạn thân yêu của tôi!
Bây giờ nàng có thể trở về với cuộc đời, lại được sống giữa đồng loại,
giống như nàng được trở về nhà.
Tuy nhiên một ý nghĩ vẫn dằn vặt nàng.
- Anh Côlanh, mùi gì vậy? Mùi thịt nướng khét lẹt!.. Hay các anh nướng
thịt để ăn tiệc đấy? Tôi thấy buồn nôn. Hình như có đám thổ dân da đỏ đốt
lửa gần đây phải không?
- Vâng, đúng thế. Ngoài kia có đám Irôcơ đóng trại! - Mácxian nói.
54
Côlanh Paturen nói tiếp ngay:
- Chúng tôi thấy họ cắm trại ở gần Catarung nơi có mấy ngôi nhà đổ nát của
thương trạm cũ. Do gặp họ mà chúng tôi mất mấy ngày dừng chân, trước
hết phải đề phòng họ tập kích, sau đó là tiếp cận với họ và giải thích cho họ
biết rằng chúng tôi không hề có ý định làm hại gì họ. Nghe xong, họ nhổ
trại đi. Viên thủ lĩnh của họ tuyên bố chúng tôi không phải là người
"Noócmăng", kẻ thù của họ.
- Utakê phải không?
- Đúng. Đấy là viên thủ lĩnh của họ
- Anh ta đi về hướng nào?
- Cũng hướng này, tới Vapaxu. Utakê bảo ông ta định đến tóm một giáo sĩ
dòng Tên, cha Đoócgiơvan, hiện đang ở đây. Tôi không hiểu hắn nói thế là
sao, có họa tóm vong hồn Đoócgiơvan, bởi vì nếu tôi không nhầm thì vị
giáo sĩ này đã chết cách đây hơn hai năm. Nhưng chúng tôi khó chuyện trò
với thằng cha Utakê này quá. Hắn bảo tôi giọng khinh bỉ: "Ông không biết
gì hết!". Khi tôi nói rằng vị giáo sĩ kia không thể ở Vapaxu bởi vì ông ta đã
chết, và người ta còn bảo chính ông đã giết ông ta. Và tôi cũng nói thêm
cho tên thủ lĩnh mọi rợ ấy biết rằng chúng tôi đang cần đến đây ngay để tìm
bà Angielic, bởi vì rất có thể bà ấy đã chết. Tên mọi rợ kia đáp lại ngay: