"Bà ấy còn sống!" Và thái độ hắn vẫn kiểu khinh người như thế. Tuy hắn
nói thế, tôi vẫn lo và vẫn thúc mọi người đi thật nhanh.
Thấy vậy Utakê nổi nóng. Hắn nói:
- "Tôi là bạn của Ticônđêrôga hỡi da trắng! Ông đừng tưởng ông ta thân
thiết với tôi không bằng với ông. Và tôi đã chăm sóc cho Ngôi Sao hơn là
ông ấy.."
Tôi đã thấy người gai lên. Tôi chỉ quen tiếp xúc với thổ dân da đỏ thuộc bộ
lạc Abênaki và đã rửa tội theo đạo Gia tô ở vùng Xanh Caxtin, cho nên
không biết
nói năng thế nào với bọn Irôcơ này.
Cuối cùng Utakê bằng lòng để chúng tôi đi, tất nhiên đi sau chúng vì đoàn
chúng tôi mang vác nặng. Thế rồi vài ngày sau đó tôi nhìn thấy thị trấn này
bị tàn phá.. và tiếp đó là được gặp bà - Côlanh Paturen nói đến đây nghẹn
ngào không nói thêm được nữa.
Ông cầm bàn tay nàng để giấu đi cơn xúc động.
- Chúng tôi sẽ đưa bà và các cháu về Gunxbôrô. Về đó bà mới được thật sự
an toàn, để chờ Perắc. Ở đấy có bá tước Xanh Caxtin cùng hai viên sĩ quan
đều là dân gốc Gaxcônhơ. Họ sẽ che chở chúng ta nếu bọn ở Đất mới thuộc
Pháp kiếm chuyện và sẽ cung cấp cho chúng ta vũ khí nếu có chuyện rắc rối
với bọn Irôcơ.
Chúng ta phải đi ngay. Ở đây chúng ta rất yếu thế. Bà nên hiểu rằng Vapaxu
coi như đã mất. May mà bọn kẻ thù người Pháp đã để cho bà và các cháu
yên ổn mặc dù tôi với bà cũng là dân Pháp.
Angielic vừa nghe vừa chăm chú nhìn Côlanh khiến không hiểu tại sao ông
cảm thấy nàng rất yếu đuối và ông có thể vác nàng một cách nhẹ nhõm trên
vai như ngày nào ở sa mạc Magơrép.
Khuôn mặt thân yêu của nàng tuy còn in những vết tích khắc nghiệt vừa trải
qua, nhưng Côlanh Paturen tin rằng nàng không chịu để mất đi những phẩm
chất vốn có
là nghị lực và thắm thiết trong tình cảm.
- Thế còn ông ta? - Nàng nhắc lại câu hỏi.
- Ai?