- Đưa tôi đến chỗ bọn chúng ngay.
Côlanh giữ nàng lại. Angielic run rẩy trong vòng tay ông.
- Angielic! Đừng! Đừng liều lĩnh thế! Angielic, đừng điên rồ thế! Chúng tôi
đã mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy bà và các cháu ở đây và may bà và
các cháu còn sống!.. Ta phải rời khỏi đây ngay. Nhân lúc bọn chúng còn
đang bận rộn cái việc kia.
- Buông ra! Anh không thể hiểu được đâu. Tôi không thể chịu đựng nổi nếu
như ông ta chết vì bọn chúng. Anh hãy đưa tôi đến chỗ bọn chúng ngay!..
- Angielic!
Bà muốn tất cả chúng ta bị chúng giết hay sao? Bà thừa biết rơi vào tay
chúng là thế nào rồi. đừng có đụng vào tục lệ của chúng. Chúng không
muốn người da trắng chúng ta can thiệp vào công việc riêng của chúng đâu.
Ngay cả khi chúng ta mới chỉ ngỏ ý.. Lực lượng chúng ta rất mỏng, không
đối phó nổi với chúng đâu, hãy nghe tôi! Đừng có dính vào đó mà dại!
- Ông thì không dính vào được - nàng nói - Nhưng tôi khác. Tôi không sợ
chúng.. Nếu tôi đi một mình được, tôi không cần ông đưa. Nhưng tôi không
đi được. Ông hãy giúp tôi. Hãy dìu tôi đến đấy.
- Angielic! Vì Chúa! Nếu đưa bà đến đó, tôi không dám đảm bảo tính mệnh
cho bà đâu. Nếu như bà không còn sống nữa, tôi biết trả lời chồng bà như
thế nào? Bà phải nghĩ đến Perắc!
Angielic thoáng chút ngập ngừng.
- Nếu Giôphrây ở đây, anh ấy cũng đưa tôi đến chỗ chúng.
Nàng lao đi, không kịp cả xỏ chân vào giầy. Nàng cảm thấy chân không sẽ
chạy được nhanh hơn. Phải chạy..
Nàng nghe thấy cậu Mácxian, chàng tín đồ Tin lành trẻ tuổi hét lên tuyệt
vọng.
- Bà Angielic! Tại sao vậy?.. Đấy chỉ là một giáo sĩ dòng Tên.. kẻ thù
không đội trời chung của chúng ta...
"Ôi, hãy mặc ta! Kẻ thù ư?..." Nàng nghĩ.
Nhưng sức quá yếu làm nàng không cãi lại họ được. Nàng băng qua đám bè
bạn, không nhìn thấy họ mà cũng không chào
họ.