Cuối cùng nàng đã đến nơi.
Và nàng lập tức thấy ngay.
Một thi thể trần truồng, gầy rộc và thảm hại bị trói chặt vào cây cột. Xung
quanh là đám thổ dân nhẩy múa những điệu kỳ quái. Than hồng dưới chân
ông ta bốc khói lên. Đám chiến binh Irôcơ cầm những chiếc rìu nung đỏ
hươ lên, dí vào da thịt tội nhân cháy xèo xèo và bốc khói. Rồi những lưỡi
dao xẻo dần từng mảng thịt nhỏ trên ngực ông ta.
Thoạt đầu Angielic chỉ nhìn thấy thế. Nàng phải đứng dừng lại để
không thốt lên.
Muộn quá rồi!.. Nàng đến chậm rồi!..
Nhưng nhìn người bị nạn, nàng thấy đầu ông ta vẫn thẳng và cặp mắt ngước
lên nhìn trời.
Sự im lặng của ông ta không phải của cái chết mà là của sự anh hùng.
- Utakê! Utakêvata! HÃY TRAO TÍNH MỆNH ÔNG TA CHO TÔI!
Giọng nàng vang lên rành rọt:
- Utakê! Utakê! Hãy vì tôi để cho ông ấy sống!..
Viên thủ lĩnh quay mặt về phía nàng, vị thần mặt đỏ, vị thần hộ mệnh của
châu Mỹ. Trên khuôn mặt sơn đủ màu sắc sặc sỡ, nàng nhìn thấy đôi mắt
uất hận. Ngù trên mũ của y dựng cao và hai khuyên tai lắc lư. Thấy
Angielic đứng lại, Utakê bước tới gần nàng. Có vẻ y không ngạc nhiên thấy
nàng ra đây, nhưng cặp mắt của y đầy đe dọa. Họ im lặng nhìn nhau một
lúc.
- Đến bao giờ bà mới hết đòi tôi tha mạng cho người này người khác? -
Utakê bực bội hỏi - Tôi đã tha mạng cho bà và mấy đứa con của bà. Như
thế chưa đủ sao? Đến bao giờ bà mới bỏ cái thói tha thứ cho những kẻ săn
đuổi bà và tìm cách làm hại bà? Bà cần thằng giáo sĩ dòng Tên này để làm
gì? Tại sao bà muốn cứu mạng nó? Nó là kẻ thù của bà. Tôi đem nó đến cho
bà để bà kết liễu cuộc đời nó bằng những móng tay nhọn của bà giống như
những người đàn bà thường
làm đối với kẻ thù của họ. Nhưng bà không chịu làm. Tôi khinh bà! Bà đã
vi phạm luật ân oán của Tạo Hóa!