- Tôi không có bổn phận tuân theo luật của các ông. Tôi sinh trưởng ở một
vùng đất khác, tôi có một đấng Thượng đế khác để xét xử tôi. Ông thừa biết
như thế, vì ông đã từng sống ở bên kia đại dương, Utakê, ông là vị thần của
Mây!
Utakê đi đi lại lại, nói với đám chiến binh Irôcơ dưới quyền bằng một thứ
tiếng pha trộn thổ ngữ Môhốc với tiếng Pháp là thứ tiếng y rất thành thạo,
mặc dù âm sắc không chuẩn xác.
- Các chiến hữu nghe thấy không? Ta đã làm bao nhiêu điều tốt cho bà ta,
vậy mà bà ta dám đến đây để ra lệnh cho ta!
Utakê nói và chân tay vung vẩy, chứng tỏ y đang kiềm chế và giận dữ vì
không sao chịu được kiểu cách suy nghĩ của bọn da trắng và nhất là những
người đàn bà. Họ không nhận thức được gì hết.
Rồi đột nhiên y ngừng bặt, toàn thân bất động, nhìn thẳng vào Angielic
bằng cặp mắt nảy lửa.
Y chậm chạp đưa tay về phía nàng, cánh tay cứng như gỗ. Và lời y buông ra
nghe như tiếng vọng của vĩnh hằng:
- Các chiến hữu hãy nhìn kìa! Đó là một người đàn bà điên thờ một Thượng
đế điên. Điều đó cũng đáng giá.. Bà ta điên nhưng bà ta chung thủy với
Thượng
đế của bà ta, người đã từng nói: "Hãy tha thứ cho kẻ thù của người!" Một
người đàn bà điên cũng như Thượng đế của bà ta: đấy, trước mắt các chiến
hữu đấy! Ít nhất bà ta cũng có trái tim chính trực và không quay quắt. Bà ta
đã cứu sống một người Anh mắc bệnh nặng, một người Irôcơ trọng thương,
một tướng cướp Pháp bại trận và một tên Áo chùng đen đang hấp hối. Và
bây giờ bà ta đến gào: Trả lại cho hắn ta cuộc sống!..
Dáng điệu viên thủ lĩnh da đỏ hơi thay đổi và cử chỉ của y ta nửa lên án nửa
xúc động
- Đúng thế! Bà là như thế!.. Bà đã không rời bỏ con đường bà đã chọn. Bà
là ngôi sao không dịch chuyển, bà là Kava. Chúng tôi làm sao có thể cưỡng
lại được ngôi sao đứng giữa bầu trời và bao giờ cũng trỏ đúng một hướng?..
Đành chỉ còn hướng theo mà thôi! Trong đêm tối âm u của linh hồn chúng