vi phạm luật lệ của liên minh Irôcơ. Mày không có quyền tước đi của chúng
tao cái quyền được xử lý con mồi mà chúng tao đã đóng góp công sức vào
cuộc săn!
- Tên này không phải con mồi mà là kẻ thù của tao - Utakê phản bác, không
có vẻ gì nao núng - Mình tao mới thực sự có thù với nó. Chính nó đã bắt tao
từ ngày tao còn nhỏ tuổi, giải về bên kia đại dương, bắt tao chèo thuyền
galê của Vua nước Pháp. Từ ngày tao thoát nạn trở về quê hương, đã bao
lần tao giúp chúng mày tránh được những cạm bẫy của nó. Hội đồng tối cao
đã giao phó cho tao vị trí thủ lĩnh, chỉ huy những ai sống sót thuộc những
bộ tộc chúng ta. Mày đừng quên điều đó, khi vừa mới thoát được nỗi nguy
hiểm nhờ những mưu mẹo và công dẫn dắt của tao.
Lại một làn sóng "âm ư" nổi lên và lần này Hiatgu hiểu ngay rằng lời nói
của Utakê đã chinh phục được sự đồng tình của hầu hết các chiến binh.
- Thôi được! - Gã hét lên giận dữ - Tha cũng được. Nhưng tao cũng phải có
phần!
Động tác của gã quá nhanh.
Chỉ bằng một bước nhảy, Hiatgu đã đứng sát bên viên giáo sĩ dòng Tên và
sau khi một tay túm chòm tóc ông ta, một tay gã ấn mũi dao
vào giữa trán, kéo một nhát. Tất cả đám chiến binh Irôcơ rú lên vì cử chỉ tàn
bạo và bất ngờ.
Hiatgu mặt mũi hớn hở lui ra.
Không thèm quan tâm đến thái độ giận dữ của đồng đội, gã gào lên những
tiếng hú kèm theo những câu chửi thề Gia tô, rồi cầm chiến lợi phẩm tung
lên, hắn làm máu tung tóe lên mặt cỏ.
Đoócgiơvan vẫn đứng đó. Từ trên chiếc đầu bị mất một mảng, máu chảy
như suối xuống đầy mặt. Một tên chiến binh Irôcơ đẩy mạnh vào vai ông ta,
để ông ta bật lên phía trước, nhưng ông ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Và sau khi hai tên khác nhấc nách ông ta đưa ra khỏi cây cọc, trên cọc vẫn
còn dính những mảng da thịt.
Chúng kéo lê cái thi thể đầy máu mê ấy, quẳng dưới chân Angielic.
Nàng quỳ xuống, quàng hai tay ôm lấy Đoócgiơvan, đưa mật nàng gần
chạm mặt ông ta.