- Vâng, tôi xin hứa với Cha! - nàng nói rất khẽ - Tôi xin làm mọi việc để
cha trở về được với họ, với dân chúng Irôcơ. Họ sẽ nuốt trái tim cha và cha
sẽ mãi mãi bên họ..
- Suốt trong thời gian đó, hai thủ lĩnh da đỏ kia vẫn tiếp tục cuộc tranh
chấp, lúc đầu bằng cách chửi rủa lẫn nhau, sau đó bằng một trận chiến đấu
giống như một điệu múa, một tay cầm dao, một tay cầm búa vờn nhau.
Utakê thì giận dữ vì thấy uy quyền của mình bị xúc phạm và lời nói của y bị
kẻ khác hủy bỏ bằng cái động tác tàn bạo nhanh như chớp lúc nãy. Hiatgu
thì luôn miệng nhắc lại những nguyên tắc và luật lệ cư xử với kẻ thù, rằng
thủ lĩnh bộ tộc Onôngđaga cao hơn thủ lĩnh bộ tộc Môhốc.
Điên lên vì giận và vì chút rượu mạnh mà cả hai đã nhập lúc trước, hai tên
thủ lĩnh tiến hành một cuộc giành giật đẫm máu.
Trận chiến đấu kết thúc bằng một cuộc đọ sức tay đôi theo kiểu Irôcơ, dùng
rìu và dao. Đó là trận chiến dữ dội và nhanh chóng, với những nhát dao và
rìu liên tiếp. cuối cùng không
bên nào thật sự hạ được bên nào.
Về sau cuộc cãi lộn lại nổ ra khi bàn đến chuyện quả tim của giáo sĩ
Đoócgiơvan nên ăn sống hay nướng rồi mới ăn. Không bên nào chịu bên
nào. Mỗi người đưa ra thêm một cách giải quyết. cuối cùng vấn đề được thu
xếp ổn thỏa nhờ tài hùng biện của Utakê.
- Tôi xin đi theo con đường của Hòa bình. Trong lúc ăn quả tim kia tôi cũng
chôn theo lưỡi rìu này . Và tôi nghĩ chúng ta nên ăn sống, ngay từ khi quả
tim còn nóng hổi để chúng ta tiếp nhận vào cơ thể chúng ta sức mạnh siêu
nhân và thiêng liêng của nó.
- Nhưng quả tim của nó đã nhiễm độc - Hiatgu cãi - Để cho chất độc khỏi
vào máu chúng ta cùng với sức mạnh của nó, cần phải nướng!
- Không! Nói thế không đúng. Tim của Hatxcông - Ôngxi không còn chất
độc nữa rồi. Quả tim lúc này đã được tẩy rửa. Người đàn bà da trắng kia
cam đoan như thế và xin trao cho chúng ta quả tim ấy.
Lần này Utakê nhanh hơn. Y nhanh nhẹn mổ ngực nạn nhân, lôi quả tim ra.
Mọi người thành kính đứng yên không nhúc nhích.