Mặt trời đang lặn. Chân trời đỏ rực. Utakê giơ cao quả tim lóng lánh máu
đỏ tươi.
- Hãy nhìn đây. Chúng ta sẽ ăn quả tim đã được tẩy rửa rồi. Chúng ta hãy
lắng nghe lời nhắc nhở của quả tim này, căm thù chúng ta nhưng rất yêu
thương chúng
ta. Chúng ta sẽ đi tìm sự hòa bình. Thanh bình cho các xóm làng của chúng
ta. Vùng đất của chúng ta sẽ tái sinh bởi vì chúng ta chưa phải đã bị tiêu
diệt hết. Quả tim này sẽ giúp đỡ chúng ta. Nó sẽ làm cho những người Pháp
nào đã làm tinh thần chúng ta hỗn loạn và đã lừa dối tâm hồn chúng ta phải
nhận biết. Quả tim này sẽ giúp chúng ta nhận ra được chúng ta cần gì ở họ
và tạo cho chúng ta niềm tin cậy vào họ để chúng ta và họ đều tồn tại mãi
mãi.
Đột nhiên vầng trăng lưỡi liềm hai đầu nhọn hoắt như hai mũi dao hiện ra,
lắc lư trên bầu trời xanh thẫm. Hai thủ lĩnh da đỏ ôm chặt nhau, chia quả
tim rồi cùng ăn quả tim của Hatxcông - Ôngxi, vị giáo sĩ dòng Tên hai lần
chết và hai lần tử vì đạo.
Từ lúc hai thủ lĩnh đỡ lấy thi thể cha Đoócgiơvan trong tay Angielic,
Côlanh Paturen đưa hai cánh tay ôm lấy nàng, nhấc bổng lên, đem về đến
tận pháo đài Vapaxu. Ông không thấy vất vả gì mấy bởi nàng nhẹ bỗng như
thể chỉ còn toàn tinh chất.
55
Về đến nhà, Angielic cởi ra bộ áo váy vẫn còn dây máu vị giáo sĩ tử vì đạo
và đậm mùi khói, mùi băng giá mùa đông và mùi những đêm dài tối tăm.
Nàng muốn khóc nữa nhưng khi mặc đồ lót và áo quần mới vào người,
nàng chợt ngửi thấy trong nếp vải mùi thơm kín đáo của người bạn gái thân
thiết Abighen
. Và một cảm giác khoan khoái xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng.
Chẳng còn bao lâu nữa nàng sẽ được ngồi bên người bạn dịu hiền, hưởng
những săn sóc của bà ta và lắng nghe tiếng sóng biển đập vào bờ ở
Gunxbôrô, trong khi chờ đợi những cánh buồm trên con tàu chở Giôphrây.