lâu nhưng người ta vẫn để yên cho nàng ngủ.
Nàng tung chăn chồm dậy, cảm thấy đã khỏe khoắn hoàn toàn.
- Bọn Irôcơ có còn đóng trại ở đây nữa không?
- Còn! Đến khổ là bọn chúng vẫn còn cãi cọ nhau ầm ĩ dưới thung lũng!
- Ôi! Ơn Chúa!..
Nàng bèn giải thích cho Côlanh hiểu rằng cần phải đến gặp họ ngay hoặc
mời họ đến đây bởi chỉ có họ mới
có thể cho biết tin về bé Ônôrin. Không muốn cãi với nàng Côlanh lập tức
thực hiện điều nàng yêu cầu. Mà cũng chẳng phải mời. Những người Irôcơ
đã đang đi về phía pháo đài. Lát sau Utakê đã cử người đến.
Ra khỏi cửa, Angielic đã thấy chiếc ghế bành to đã được đem ra đặt trên sân
trời trước cửa ngôi nhà pháo đài cũ.
- Sứ giả của đám chiến binh Môhốc dặn cần đem ghế ra để bà ngồi bởi vì
thủ lĩnh của họ sẽ nói dài, trước khi chào cáo biệt chúng ta.
Angielic ngồi vào ghế và lắc đầu. "khó mà hiểu được đám dân da đỏ này
thật!.."
Ngồi ở đây nàng thấy được toàn cảnh của thị trấn Vapaxu lúc này còn
hoang vu hơn cả thời gian cách đây nhiều năm khi hai vợ chồng nàng lần
đầu tới đây gặp bốn người phu mỏ để bắt tay vào khai thác quặng.
Nhìn sang bên trái, nàng thấy một phần của Hồ bạc lấp loáng dưới ánh
nắng, và nàng nhớ lại hôm lôi cỗ xe trượt trên đó có con hoẵng đã chết, mặt
hồ còn đóng băng kín.
Đưa mắt xuống dưới thung lũng, nàng thấy những bóng người nhấp nhô.
Đó là đám chiến binh Irôcơ sửa soạn nhổ trại.
- Nếu họ đến đây không mang theo vũ khí thì ông cũng dặn những người
của ta giấu vũ khí đi - nàng dặn Côlanh.
Nàng yêu cầu hai cậu trai được giao nhiệm vụ coi sóc đôi trẻ sinh đôi
Ramôn và Gloriăng
bế hai em bé ra ngoài này và đứng bên cạnh nàng trong lúc nàng tiếp đám
Irôcơ.
Nàng muốn hai đứa con nhỏ của nàng được chứng kiến quanh cảnh đầy
màu sắc của cuộc tiếp kiến này. Khi thấy nhiều người lộ vẻ không tán