Abighen đã tính đến mọi thứ, thậm chí cả việc nhét vào gói đồ đạc gửi cho
Angielic ít vỏ cây Cankina do ông Saplê gửi tới.
Nàng chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành, thanh thản. Trong giấc mơ
nàng thấy khuôn mặt của cha Đoócgiơvan cúi xuống bên nàng và nàng
tưởng sắp nghe thấy tiếng ông ta đánh thức nàng dậy "Ngoài kia có một con
hoẵng.. Bà dậy đi" Nhưng không phải, ông ta chỉ khẽ hỏi: "Còn cháu
Ônôrin?" rồi nháy mắt láu lỉnh nhìn nàng, như thể giữa họ còn một âm mưu
chưa được thực hiện.
Câu nhắc nhở đó khiến Angielic choàng thức dậy. Và còn chưa tỉnh hẳn,
nàng đã hét lên:
- Đúng rồi! Ônôrin!.. Tôi biết tại sao tôi chưa muốn rời đất Vapaxu - Nàng
nói với Côlanh Paturen lúc này vẫn ngồi cạnh giường, canh chừng giấc ngủ
cho nàng-Tôi phải ở đây để đón cháu Ônôrin. Nó chưa biết Vapaxu đã bị
thiêu hủy và thế nào cũng tìm về đây để gặp tôi.
Côlanh Paturen không biết tý gì về cuộc phiêu lưu của Ônôrin và vẫn đinh
ninh em học tại trường đạo ở Mônrêan. Nhưng nhìn thấy Angielic cuống
quýt, ông giảng
giải cho nàng rằng họ sẽ còn ở Vapaxu đến khi nào bé Ônôrin về mới rời
khỏi đây. Nhưng hiện giờ còn lâu mới sáng, cần phải ngủ, ông van vỉ nàng
như vậy.
"Angielic yếu sức đâm ra thần kinh quá dễ bị kích động!" Côlanh tự nhủ,
ông nhìn nàng lại vừa chìm vào giấc ngủ tiếp theo.
Ông quỳ gối bên giường và áp cặp môi lên bàn tay buông thõng của nàng.
- Cảm ơn! Cám ơn con cừu bé nhỏ của anh! - Ông lẩm bẩm - Cảm ơn em đã
cứu niềm hạnh phúc của chún tôi nhờ em vẫn còn sống...
Giấc ngủ thứ hai của Angielic không được thanh thản. Lúc gần sáng nàng
nói mê. "Bọn Irôcơ! Bọn Irôcơ! - Nỗi ám ảnh vẫn bám riết lấy nàng - Phải
rồi, chỉ có bọn họ mới có thể cho chúng ta biết tin tức về Ônôrin.. Con gái
tôi đã trú đông trong một làng của họ.. Tôi quên mất, khi gặp họ không hỏi
thăm về cháu.."
Nàng mở choàng mắt và miệng thét lên: "Bọn Irôcơ!" nhưng lúc này bên
cạnh nàng không có ai và ánh nắng bên ngoài đã dọi vào. Trời đã sáng từ