thành, nàng giải thích thêm rằng có mặt hai đứa trẻ sẽ làm đám chiến binh
Irôcơ thích thú vì họ thấy ta tiếp họ thân tình, coi họ như người trong nhà.
Trừ một số ít đã từng lùng mua lông thú ở vùng này, đa số những người từ
dưới vùng biển lên rất có định kiến với thổ dân da đỏ nói chung và đặc biệt
với dân Irôcơ mà họ tin là hung hãn nhất, quay quắt nhất, không thể tin
được.
Angielic giữ cho lòng thanh thản. nàng chỉ lo một điều là lỡ nàng nổi nóng,
khi hỏi thăm tin tức về Ônôrin. Nàng nóng lòng hỏi Utakê và hy vọng lượm
được ở hắn một chỉ dẫn nào đó bổ ích cho việc tìm con gái nàng. Ít nhất
cũng làm nàng yên tâm là Ônôrin còn sống.
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay nàng.
- Con cũng ở bên mẹ - Sáclơ Hăngri nói, giọng thơ ngây.
Angielic quàng tay kéo em vào lòng.
- Đúng, cả con nữa, con dũng cảm của mẹ. con sẽ đứng bên mẹ và cùng tiếp
viên thủ lĩnh của các sắc tộc da đỏ với mẹ. Con hãy nắm bàn tay mẹ và
đứng thẳng như một chiến binh kiêu
hùng!
Hắn ta còn đòi gì ở nàng nữa, tên Utakê kia? Đòi một thứ nàng không thể
thỏa mãn được? Cũng có thể hắn không đòi gì hết. Với dân Irôcơ này thì
mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Bọn họ đang đi tới, rìu và dao gài thắt lưng. Súng họ để lại dưới thung lũng,
Angielic ra hiệu cho những người bên mình cầm súng hãy nấp vào các bụi
rậm.
Hai tướng lĩnh của vùng Năm quốc gia đến cách nàng vài bước chân, thì
đứng lại. Sau họ là đông đảo các chiến binh da đỏ.
Mặt trời chiếu ánh nắng yếu ớt xuống. Trời vẫn còn lạnh.
Tuy khắp người tua tủa lông chim và mặc áo quần bằng lông thú, ngực đeo
các thứ vòng chuỗi, răng gấu trông chúng vẫn gầy gò giống như những con
sói đói ăn.
Nước da chúng bềnh bệch dưới lớp sơn hóa trang màu xanh nhạt. Angielic
bỗng đoán chúng đã phải vất vả mấy tháng trời phiêu bạt trong các hang
động và trên các nẻo đường băng giá.