Còn một điều tôi muốn nghe từ miệng bà, hỡi Kava! Bà hãy bảo đảm với
tôi là kẻ chết hôm qua không còn có thể quay trở lại để giết hại chúng tôi
nữa..
- Sao ông còn nghi hoặc được nhỉ? - nàng đáp vì thấy trên nét mặt Utakê rõ
ràng còn nét lo âu - chuyện đó ông biết rõ hơn tôi chứ.
- Đói và thất bại làm trí óc tôi mụ đi. Ông Ticôngđêgora củng cố cho tôi bao
nhiêu thì tên Hatxcông - Ôngxi làm trí óc tôi rối ren, mù tịt bấy nhiêu.
- Đấy là quá khứ. Chính ông đã tự trả lời ông rồi đấy, Utakê. Miệng ông vừa
nói đấy thôi: không ai thắng cũng không ai thua, vì làm gì có kẻ thù? Ông
đã nuốt quả tim của ông ấy và bây giờ ông thừa biết rằng ông ấy yêu quý
ông biết chừng nào...
- Nhưng ông ta không lợi dụng uy tín để kích những người Pháp chống lại
chúng tôi chứ?
- Không đâu! Người Pháp cần đến ông ấy không nhiều hơn các ông đâu.
Ông ấy sang đây là vì các ông. , những người Irôcơ. Tôi nói như vậy vì ông
ấy nói thế với tôi và tôi cảm thấy ông ấy không nói dối. Chỉ một thời gian
nữa, ông ấy sẽ được dân chúng Irôcơ quý mến. Tôi biết là ngay ông ông
cũng cảm thấy được ông ấy giúp đỡ tinh thần trong sự nghiệp của ông.
- Ý bà bảo tên giáo sĩ ấy đã hiểu được mục đích chiến đấu của chúng tôi và
sự phản bội ghê tởm mà kẻ thù của chúng tôi thực hiện chống chúng tôi ư? -
Utakê hỏi và ánh mắt của hắn lộ ra niềm vui đắc thắng.
- Ông ấy đã hiểu ra rằng ông xứng đáng được có ông ấy bên cạnh nâng đỡ
và khuyên bảo cho đến hết cuộc đời ông - nàng đáp giọng quả quyết, nhưng
chỉ hé mở mắt, bởi vì nàng vẫn đang suy nghĩ về tương lai của các sắc tộc
trên vùng đất này.
- Nghĩa là bà tin rằng - Utakê nói, cố thở hắt ra - Chuyện ấy chiếm một
khoảng thời gian dài..
Angielic lại nhắm mắt, nhưng nàng cố hết sức để mở to ra. Và nàng sửng
sốt thấy tên thủ lĩnh các sắc tộc da đỏ cúi đầu trịnh trọng chìa cả hai bàn tay,
đỡ một sợi dây da mảnh dẻ xâu chuỗi những viên ngọc trai lóng lánh và
những hạt san hô trắng, đen và hung hung đỏ.