Utakê tỏ vẻ bực tức:
- Bà nói gì lạ vậy? Bà hỏi tôi có nhìn thấy cô ấy không à? Thì suốt mùa
đông cô ấy sống trong một gia đình Irôcơ ở Onêút và ngày nào tôi chẳng
đến họp Hội đồng Liên minh với tư cách người đứng đầu các sắc tộc vùng
Năm quốc gia, tôi thường xuyên nhìn thấy và trò chuyện với cô ấy. Cho tới
cái ngày khốn khiếp khi tên Ônôtiô của kc đem quân đến đánh chúng tôi,
thiêu trụi làng Tuansô...
Cho nên tôi không thể trả lời câu hỏi đầu tiên của bà là hiện giờ con gái bà
ở đâu. Cả câu hỏi thứ hai là cô ấy còn sống không? Bởi vì chắc bà chưa
biết,
dân trong làng Tuansô đều chết hết, trừ cái số tôi đem đi theo may mắn
thoát khỏi bàn tay độc ác của bọn chó Huyrông và Abênaki đê hèn.
Điều tôi biết chắc chắn là hiện con gái bà không ở cùng với chúng tôi - Nói
đến đây, thấy Angielic lộ vẻ tuyệt vọng. Utakê làm một cử chỉ ngăn lại - Tôi
biết rằng bọn Pháp đã bắt một số đàn bà trẻ em Irôcơ giải đến trạm truyền
giáo Xanh Giôdép hoặc Canhtê gì đó gần pháo đài Phôngtơnắc, nhưng tôi
không dám quả quyết rằng con gái bà cũng trong số đó.
Angielic ôm mặt. Nàng cố gạt đi cái ý nghĩ rằng Ônôrin có thể chết trong
đám lửa thiêu hủy cái làng kia. Điều đó không thể xảy ra. Cho nên chỉ có
thể hy vọng em đang trong tay những người Pháp đồng bào của em. Và như
thế tất họ sẽ đưa em trả về cho bà Nhất Buốcgioa hay cho ông bác của em ở
gần đó.
Utakê giơ tay lên trời với dáng trịnh trọng:
- Còn bây giờ tôi sẽ nói bà nghe tôi biết gì về con gái của bà bằng siêu cảm
Hắn nhắm mắt lại rồi mỉm cười.
- Con gái bà sắp tới đây! - Utakê lẩm bẩm - Con gái bà đang đi về phía này!
Bà đừng vội rời khỏi đây, Kava! Bởi vì con gái bà đang đi về phía Hồ bạc
để gặp bà. Cùng đi với cô ấy là một thiên thần!..
Hắn lại cười vang, như đang nghĩ tới một chuyện gì nực cười.
Ôi! Bây giờ thì bà mới thực sự lắng nghe
tôi nói chứ không nửa thức nửa ngủ nữa!..