Ông Thống đốc Gôrextat, hợm hĩnh và ngu xuẩn không chịu chờ tuyết bắt
đầu tan hết, đã xua quân đi tàn sát những khu vực của thổ dân Irôcơ.
Chính vì thế mà ngay khi tuyết bắt đầu tan, Canto đã vội vã lên đường, bất
chấp trời có thể rét trở lại. Cậu tìm đến những làng mà cậu nghe Ônôrin ẩn
náu. Nhưng đến nơi cậu chỉ thấy những cột kèo cháy đen và mùi khét vẫn
còn thoang thoảng. Cậu đã hoang mang, không biết em gái mình đi đâu.
Người ta đồn dân Irôcơ đã bị "diệt sạch".
Một tốp chiến binh dũng cảm cùng các tướng lĩnh Irôcơ, trong đó có thủ
lĩnh Utakê nghe đâu đã tan tác ngay từ
trận giao chiến quyết liệt nhất và họ chạy trốn xuống hệ thống hầm hố
ngang dọc nằm sâu dưới mặt đất. Người ta còn đồn là những đường hầm ấy,
người Pháp không thể mò xuống đã đành, ngay cả những tướng lĩnh và
chiến binh Irôcơ trốn dưới đó, thiếu ánh sáng mặt trời cũng không sống
được bao lâu.
Canto bèn tìm đến những người sống sót, phần lớn là đàn bà trẻ con, hy
vọng tìm thấy em gái trong số đó.
Cậu sẽ không bao giờ quên được nỗi mừng rỡ, chen lẫn lo sợ và thương xót
khi cuối cùng cậu tìm thấy em gái. Tối hôm đó, trong ánh sáng của những
ngọn đuốc, cậu ôm Ônôrin trong tay. Em còi cọc và bẩn thỉu đến phát sợ.
Cậu hãi hùng vì chưa thật tin chắc đứa con trai đen đủi kia lại có thể là em
mình. Và cậu thương xót vì thấy mặt em đầy những vết rỗ hoa, di tích của
bệnh đậu mùa em mắc phải trong thời gian sống ở cái làng thổ dân da đỏ.
Cậu còn nghe đồn tên Thống đốc Gôrextat đã thu lấy những chiếc chăn đắp
cho bệnh nhân đậu mùa, đưa đến cho những kẻ thù của hắn để dịch bệnh
giết nốt họ..
"Mùa đông đáng nguyền rủa!" Canto thầm nghĩ như vậy lúc bước nhanh
chân dọc theo những đỉnh núi trên lối mòn nhiều chỗ mất dấu để tới
Vapaxu.
Bên châu Âu,
ai có thể ngờ rằng lại có thứ mùa đông khủng khiếp đến thế này? Bất cứ kẻ
nào dám cưỡng lại cũng chỉ chuốc lấy tai vạ.