Em kể chuyện, một đêm mùa đông, trong làng Irôcơ, em ngủ và em nằm
mơ thấy mẹ Angielic hấp hối. Em đã lao tới, hét lên: "Mẹ tôi sắp chết! Các
ông các bà làm cách gì cứu mẹ tôi đi!...", làm cho cả dãy nhà dài hoảng hốt
lên và người ta vội xem thử người phụ nữ Irôcơ nhận làm mẹ đỡ đầu có làm
sao không!
Em còn kể, thời gian em ốm, mẹ Angielic nhiều lần tới thăm em trong lúc
em ngủ. Thấy mẹ, em cố sức để nói nhưng không mở miệng được và khi
em thức dậy em chỉ nhìn thấy những khuôn mặt phụ nữ da đỏ cúi xuống lo
lắng nhìn em. Một bà già da đỏ bảo: "Mẹ cháu không có ở đây". Và rồi thấy
em buồn bã, bà nói tiếp:
"Cháu ăn bát cháo này đi rồi ngủ một giấc, khi nào thức dậy mẹ cháu sẽ
đến..."
Ít hôm sau Ônôrin thức dậy và thấy bệnh đã khỏi. Em đi lại ra bờ sông được
rồi. Bà già da đỏ đã không còn đấy nữa. Bà đã chết. Thế là em tin rằng mẹ
em sẽ không bao giờ đến được. Sau khi quân lính Pháp kéo tới và giải đàn
bà trẻ em sống sót đi.
Vapaxu đã không còn xa.
Đây là chặng đường cuối cùng. Hôm nay trời rất đẹp. Chỉ đi một tiếng, hai
tiếng đồng hồ nữa là tới.
Canto nghe đằng sau có tiếng rên hừ hừ như tiếng chó sói, bèn ngoái đầu
lại:
- Em mệt quá rồi à?
Cậu ngạc nhiên là Ônôrin chưa bao giờ phàn nàn ngay cả khi ông anh bắt đi
những chặng đường rất dài.
- Mụ ta cướp của em hai cái hộp đồ quý! - Ônôrin òa khóc.
Lúc đó Canto còn chưa hiểu em gái nói tới thứ gì. Tất cả những chuyện đó
đều đã xa vời: con tàu, cuộc rượt đuổi, nhát kiếm kết liễu cuộc đời mụ ta và
cái chết của con Quỷ cái. Cậu có cảm giác như mụ ta chưa bao giờ tồn tại!
Cậu ngạc nhiên cả đến chuyện cậu đã từng sống tại triều đình nước Pháp.
Bây giờ cậu đã trở về, lại là một cậu thiếu niên của Thế giới Mới.
- Mụ ta lấy hết của em, cả răng cá voi, cả vỏ sò mà anh cho em...
- Em nói gì vậy?