- Tôi tặng bà chuỗi hạt này. Đây là toàn bộ những gì tôi còn giữ lại được
trong kho báu của các tướng lĩnh Môhốc. Bà hãy coi đây là biểu hiện của sự
liên minh vĩnh viễn của tôi đối với bà. Xin bà đừng để mất.
- Tôi cũng đã giữ gìn cẩn thận chuỗi hạt Vampum mà các Bà mẹ vùng Năm
quốc gia nhờ ông chuyển đến tặng tôi trong mùa đông đầu tiên tôi ở đây.
Chuỗi hạt đó tôi để ở nhà và ngôi nhà đã bị thiêu hủy cùng với những ngôi
nhà khác trong thị trấn Vapaxu. Nhưng biết đâu rất có thể nếu đào bới vẫn
sẽ tìm thấy được chăng?
- Những Bà mẹ tặng bà chuỗi hạt ngọc đó đã chết - Utakê nói bằng giọng
đau xót - Và chuỗi hạt đó đã bị vùi dưới tro tàn. Đấy cũng là những điềm
báo.
Tên thủ lĩnh da đỏ đặt chuỗi hạt trên đầu gối Angielic rồi lui lại.
- Bây giờ thì tôi báo bà biết tin tức về con gái của bà có cái tên rất khó đọc,
nhưng chúng tôi gọi cô ấy là Mây Hồng - Hắn cố lấy giọng thản nhiên nói.
Nhưng cặp mắt hắn lại hóm hỉnh và có vẻ thích thú đón đợi sự mừng rỡ của
nàng. Và đúng như thế. Vừa nghe thấy câu Utakê nói ra, nàng đã reo lên
mừng rỡ khiến Utakê càng thấy giống người da nhợt vô giáo dục kia luôn bị
tình cảm bồng bột chi phối chứ không điềm đạm như các dân tộc da đỏ.
- Ônôrin! Con gái tôi Ônôrin! Ông biết tin tức về nó ư?.. Con tôi hiện giờ ở
đâu? Ôi, vậy mà đến bây giờ ông mới nói!
- Bởi vì nếu tôi nói ra từ trước
thì bà đâu có chịu nghe những điều tôi nói vừa rồi, mà đó lại là những điều
hết sức quan trọng. Tôi chưa thể đi nếu chưa nói ra với bà những điều đó.
Ôi, bà đúng là Đàn Bà, người vợ và người mẹ! Nhưng bà nhiều tính đàn bà
quá đến mức bà không quan tâm đến..
- Khoan đã! Hãy nói về con gái tôi đi! - Angielic gào lên, tay bấu chặt lấy
tay vịn của chiếc ghế bành - Đừng bắt tôi phải nóng lòng chờ đợi.
Utakê mỉm cười:
- Thấy chưa? Thôi được, tôi sẽ nói về con gái bà. Nhưng trước tiên tôi nói
những gì mà tôi biết chắc.
- Con gái tôi đang ở đâu? Nó còn sống chứ? Ông nhìn thấy nó chứ?