Thấy Đoócgiơvan chuẩn bị đủ thứ như vậy, nàng hơi yên tâm. Tuy vậy cũng
chỉ yên tâm được một nửa.
"Ông ta chờ "họ" đến - nàng buồn rầu nghĩ - Ông ta không có quyền như
thế. Mình đã bỏ ra bao công sức chữa chạy cho ông ta.."
Nàng thấy thương xót Đoócgiơvan như thương một đứa con nào đó của
nàng đang trong cơn nguy hiểm. "Mình không muốn thấy ông ta phải chịu
thêm thử thách khắc nghiệt nữa. Mình không muốn ông ta phải chịu hiểu
lầm và khinh rẻ. Mình mong ông ta sống sung sướng và được giải thoát.
Ông ta xứng đáng được sống. Ông ta đã phải trả giá quá nhiều rồi"
- Ông hứa với tôi là ngày mai ông sẽ trốn đi chứ?
- Vâng! Với điều kiện là khi nào bà thức dậy bà đi với tôi ra đến bờ hồ.
- Nếu như vậy thì tôi bằng lòng đi ra đó tiễn ông. Bây giờ tôi ngủ để lấy
sức.
Nàng thiếp ngủ trong tâm trạng thanh thản. Và đây là lần đầu tiên nàng thấy
mình thực sự khỏi bệnh.
53
Trước khi mở mắt, nàng nghĩ: "Ai bị đốt ấy nhỉ".
Mùi thịt người bị cháy ám ảnh nàng trong giấc mơ biến mất, khi nàng tỉnh
hẳn, trong gian phòng nhỏ của pháo đài cũ Vapaxu. Mặt trời vừa lặn xuống
nàng mới ngủ được vài tiếng đồng hồ. Nhưng nàng cảm thấy trong người
tỉnh táo. Lần này, nàng nghĩ, ông ta có thể sẽ đi thật. Nàng nhìn lên lò sưởi
và thấy cây thánh giá có đính viên hồng ngọc lấp lánh. "Nếu đi, ông ta có
thể để lại cho mình cây thánh giá kia không?.. Hay ông ta lại đeo vào cổ
như cũ?"
Rồi quay đầu lại, nàng thấy một chàng trai trẻ cổ áo trắng, áo quần đen.
Thấy nàng thức dậy, cậu ta bước đến gần nàng và mỉm cười.
- Chào phu nhân Angielic!
- Mácxian Bécnơ! Cậu làm gì ở đây?
- Cháu được giao trách nhiệm trông nom cho bà ngủ được yên giấc, thưa bà
Angielic. Lúc mọi người đến đây, thấy bà ngủ say sưa, biết rằng thế nào bà
vẫn còn sống, mọi người yên tâm ra ngoài.