du đãng này, thì không còn cả quá khứ lẫn tương lai.
Đói và rét là số phận của những kẻ yếu, số phận của những kẻ đã quen chịu
đựng đói rét. Sự bấp bênh của ngày mai không làm họ quan tâm. Quan
trọng gì đâu? Giá trị đó không gì đo lường được của sự bấp bênh này là tự
do, là quyền được bắt rận cho mình ngoài nắng ở bất kỳ nơi nào mình thích.
Cứ mặc xác hắn, tên cảnh sát săn đuổi dân khố rách áo ôm. Cứ mặc cho họ
xây nhà thương và viện tế bần, các quý phu nhân và các cha cố của họ!
Đám bị gậy này sẽ chẳng tự nguyện đặt chân vào những nơi đó, cho dù họ
có phát chẩn cháo ăn hàng ngày.
Cứ làm như người ta không thể có cái ăn tốt hơn như trong nhà bếp của
Calăngbrơđen, nơi luôn được tiếp tế kịp thời nhờ tay đám lâu la được hắn
nuông chiều, chúng lùng sục ở các xà lan, lảng vảng quanh các cửa hàng
thịt, lò sát sinh và trấn lột đám nông dân trên đường ra chợ!
Trước ngọn lửa cháy lép nhép của đống củi ăn trộm được, Angiêlic ngồi tựa
vào bộ đùi gân guốc của Calăngbrơđen.
Hắn vằ thử vuốt ve nàng một cái vừa liếc mắt thăm dò. Hắn không bao giờ
biết chắc những cử chỉ tán tỉnh của mình sẽ được tiếp nhận ra sao. Chỉ một
cái hôn cũng có thể làm nàng chồm lên,
quắc mắt nhìn hắn dữ dội tựa một con mèo rừng và dọa gieo mình từ trên
tháp cao xuống đất, và chửi rủa hắn tối tăm mặt mũi với lời lẽ của đám hàng
tôm hàng cá mà nàng học thuộc chẳng khó khăn gì.
Có lúc nàng hờn dỗi luôn mấy ngày, lạnh lùng tới mức khiến Backarôn phát
hoảng và Xinh-trai nói lắp. Calăngbrơđen cùng mấy gã thân tín kinh ngạc
hỏi nhau duyên cớ gì khiến nàng khó tính.
Có những lúc nàng tỏ ra dịu dàng, vui đùa, có phần âu yếm nữa. Hắn ta đã
lại tìm thấy nàng. Đúng nàng... giấc mơ suốt đời hắn ta! Cô bé Angiêlic,
chân đất, áo quần tả tơi, rơm rạ vương đầy tóc, chạy thoăn thoắt trên các
đường mòn.
Những lúc khác, nàng lại trở nên thờ ơ, nhưng không hồn, phục tùng mọi
điều hắn đòi ở nàng, nưhng lãnh đạm đến mức hắn ta phải bỏ đi, lo lắng và
hơi hoảng sợ.
Thật là một cô gái kỳ dị, bà Chúa Thiên thần!