Vậy là họ sòng phẳng với nhau.
Angiêlic đợi một chút rồi mới tuồn khỏi xà lan cỏ khô. Chạm chân xuống
nước, nàng thấy lạnh, nhưng không đến nỗi băng giá. Đưa mắt nhìn xung
quanh, nàng lóa mắt trước ánh sáng chan hòa và sực nhớ là đã sang xuân.
Gã sinh viên chả nói hoa và quả bày đầy ra ở Cầu Mới là gì.
Né tránh con mắt của đám lái thuyền, Angiêlic khoan khoái ngâm mình
xuống nước lạnh một lát, rồi mặc quần áo, nàng bước đi dọc bờ sông đến
tận Cầu Mới.
Lần đầu tiên nàng trông thấy Cầu Mới đẹp lộng lẫy như vậy, với những
vòm cầu trắng toát, nhộn nhịp cuộc sống vui tươi hồn nhiên không mệt mỏi.
Tiếng ồn ào ở đây không bao giờ dứt.
Một dòng người qua lại, dừng bước rồi lại đi tiếp, hết lớp này đến lớp khác,
luôn luôn bận bịu, luôn luôn tò mò, đó là Cầu Mới.
Angiêlic bắt đầu đi vào trong đám đông đang dạo chơi, giữa hai hàng cửa
hiệu và quầy hàng. Nàng đi chân không, áo quần rách nát, nàng đã rơi mất
chiếc mũ vải, nên mái tóc dài xõa
xuống hai vai, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng cái đó không hề chi. Ở
Cầu mới, những bàn chân đi đất lại xô đẩy những giày dép vững chắc của
đám thị dân khá giả và những gót giày đỏ chót của những người quý tộc.
Angiêlic đứng lại trước mỗi cửa hiệu, hiệu bán đồ chơi, hàng bán gà vịt,
bán chim, hiệu bán mực và các thứ sơn, trước các đám múa rối, đám người
làm trò tung hứng... Nàng nhận ra gã Bánh-mì đen với đám vỏ sò, vỏ ốc, gã
Bả- chuột với thanh gươm và những con chuột đáng thương xuyên qua mũi
gươm, rồi cả mẹ Huyalurét lẫn bố Huylurô ở cạnh tháp nước Xamariten,
ông già mùa này đang gãi gãi cây vĩ cầm, còn bà lão thì hát bài ca đầy tình
cảm vè người bị treo cổ:
"Xin nghe một đôi lời
Để từ giã cõi đời
Tôi sẽ cầu nguyện Chúa
Rồi thè lưỡi thật dài..."
Pho tượng đồng của Vua Angri đệ tứ nhân đức chói chang ánh nắng đang
mỉm cười bên trên một đám lọng màu đỏ và hồng: khu vực trước pho tượng