Nàng muốn anh ta lại vuốt ve mình, nhưng anh ta có vẻ lại đang nghĩ
chuyện khác.
- Bây giờ tôi nhớ ra rồi, - anh ta nói đột ngột, - Tôi đã có lần gặp cô ở Cầu
Mới rồi. Cô thuộc về bọn của Calăngbrơđen, tay anh chị khét tiếng, phải
không?
- Phải, đúng đấy. Tôi thuộc bọn của Calăngbrơđen.
Anh ta lùi lại, vẻ khiếp sợ trông rất buồn cười.
- Trời ơi! Trời! Tôi gặp chuyện rắc rối làm sao, chỉ vì cái tật tấn tỉnh bất trị
của tôi! Dễ thường cô chính là bà Chúa Thiên thần mà lão ấy giữ bo bo
đấy?
- Phải, nhưng mà...
- Chà, hãy xem cái bọn đàn bà này! Anh ta kêu lên - Lẽ ra mi phải cho ta
biết ngay từ đầu chứ, đồ khốn! Dễ thường mi muốn cho ta bị cắt tiết? Trời!
Gã Calăngbơđen! May mắn cho ta làm sao! Thôi không sao! Tình nhân
xinh đẹp đến đâu cũng chẳng quý bằng cuộc sống của mình. Vĩnh biệt, em
yêu quý!
Hắn ta cầm lấy chiếc mũ hình chóp cũ nát, loại mũ mà đám thầy giáo tiểu
học hay đội, đặt lên mái tóc đẹp của mình, rồi tuột ra ngoài tấm mui vải bạt.