Cái hôn kéo dài rất lâu, hai cặp môi từ từ rời nhau rồi lại tìm nhau đến mười
lần. Đối với những giác quan của Angiêlic đã bao lần bị vùi dập thô bạo,
đây là một sự tái sinh. Những lạc thú xa xưa sống lại, khác biết bao những
khoái cảm thô lậu mà anh lực điền cũ ban phát cho nàng mặc dù hết sức
cuồng nhiệt!
"Mới đây thôi, mình mệt nhọc biết bao, - nàng nghĩ - Thế mà bây giờ hết cả
rồi. Thân thể ta hình như không còn buồn bã và hoen ố nữa. Vậy là, dù sao
chưa phải ta đã chết hẳn".
Nàng hơi cựa mình trên đống cỏ, sung sướng lại cảm thấy trong tim sự thức
tỉnh một niềm khao khát tế nhị, chẳng mấy chốc đã biến thành sự thèm
muốn hồi
hộp.
Chàng trai đã ngồi lên, dựa vào một khuỷu tay, và hơi mỉm cười nhìn nàng.
Nàng không nôn nóng mà để tâm trí vào luồng hơi nóng ấm lan khắp người
mình.
- Ngộ thật, - anh ta thì thầm-Cô có những nét thanh lịch của những phu
nhân mà người ta không ngờ tới ở cái váy rách nát của cô.
- Thật? Anh quen thuộc với những phu nhân cao sang lắm nhỉ?
- Đôi khi.
Anh ta lấy một bông hoa gãi gãi vào mũi mình và giải thích:
- Khi dạ dày rỗng quá, tôi đến làm thuê cho ngài Gioocgiơ, chủ nhà tắm
Xanh-Nicôla. Ở đấy có những vị khách là các phu nhân sang trọng đến để
đưa thêm chút dầu giấm vào những câu chuyện yêu đương đài các của họ.
Không có ai ở Paris biết nhiều chuyện thú vị như tôi. Và tôi đã làm các quý
bà xinh đẹp ấy cười rúc rích... Cô có muốn tôi kể cho nghe câu chuyện về
cái búa và cái đe không?
- Ồ không, - Angiêlic vội đáp - Xin chớ có kể.
Anh ta có vẻ cảm động.
- Cô em yêu quý! Ngộ thật! Tôi đã gặp những phu nhân cao sang mà xử sự
y như những con điếm, nhưng tôi chưa hề gặp gái du đãng mà lại giống một
phu nhân sang trọng. Cô là người đầu tiên... Cô xinh đẹp biết bao, đẹp như
trong mộng...