mặt lập dị này, mớ tóc vàng hung xõa xuống trán tạo ra một nét chất phác
nông dân, nhưng lại bị vẻ láu lỉnh của đôi mắt xóa đi.
- Nhưng. - Angiêlic lại nói và định ngồi dậy.
Anh ta vội đẩy nàng nằm xuống:
- Đừng động đậy... Suỵt!
- Hắn là một gã sinh viên điên rồ. - Nàng nghĩ thầm. Hắn vươn người lên,
và đưa tay vuốt má nàng, thì thầm:
- Đừng khóc nữa.
- Tôi có khóc đâu. - Angiêlic nói, nhưng thấy mặt mình đẫm nước mắt.
- Tôi cũng
thích ngủ trên cỏ khô. - Gã kia nói tiếp - Khi tuồn vào xà lan, tôi thấy cô ở
đó rồi. Cô đã khóc trong ngủ, nên tôi vuốt ve an ủi cô, và cô nói: "Nữa đi!"
- Thật ư?
- Đúng thế. Tôi đã lau nước mắt cho cô, và thấy cô rất xinh đẹp. Mũi cô
thanh tú, trắng nõn nà như màu sắc thứ vỏ ốc, vỏ trai trên bãi biển. Môi cô
giống như những cánh hoa. Cổ tròn và mượt mà quá...
Angiêlic nghe nửa tỉnh nửa mơ. Phải, đã lâu lắm rồi chưa có ai nói những
lời như thế với nàng. Lời nói này hình như đang đến với nàng từ nơi xa, xa
lắm. Và nàng hầu như sợ người này đang giễu cợt nàng. Sao anh ấy có thể
nói là nàng xinh đẹp, trong khi nàng cảm thấy mình bị giày xéo, đã hoen ố,
mãi mãi nhơ nhuốc, kể từ cái đêm hãi hùng nàng bắt đầu hiểu mình sẽ
không còn có thể ngẩng đầu nhìn mặt những ai từng chứng kiến quá khứ
của mình.
Anh ta tiếp tục thì thầm:
- Nàng có đôi vai tròn trĩnh, ngọc ngà, bộ ngực nàng đáng yêu và tuyệt vời,
không gì sánh được, nó tròn nở, đáng được bàn tay đàn ông đỡ lấy nâng
niu, với những nụ màu hồng tuyệt mỹ, giống như những nụ hoa hàm tiếu
lúc xuân về. Hai đùi nàng mượt mà và thanh mảnh. Bụng nàng màu xatanh
trắng mịn, thật sung sướng khi đặt má lên.
- Vậy ư, tôi muốn biết làm sao anh phán xét được tất cả. - Angiêlic bực
mình nói.
- Khi cô đang ngủ, tôi ngắm cô.