Angiêlic mệt đờ người. Nàng đi chân đất vì đã mất cả đôi giày cũ. Khuôn
mặt nàng ngơ ngác, không hồn.
Khi tới bến Tuốcnen, mùi thơm cỏ khô mới phơi ập vào nàng: đó là lứa cỏ
đầu tiên của mùa xuân. Những xà lan đầy ắp cỏ khô thơm phức thả neo
thành dãy dài bên sông. Giữa Paris
lúc rạng đông, đoàn thuyền này tỏa hương thơm nồng ấm của hàng trăm
nghìn bông hoa đã phơi khô, báo hiệu những ngày xuân tuyệt diệu đang
đến.
Nàng nhẹ gót xuống bờ sông. Cách đây vài bước những người lái thuyền
ngồi sưởi bên đống lửa, họ không trông thấy nàng. Nàng lội xuống nước và
đu người lên một xà lan. Nàng luồn vào dưới đống cỏ khô, hết sức khoan
khoái. Dưới mui vải bạt, hương thơm càng sực nức, không khí ở đây ẩm và
nóng, như một ngày hè sắp giông bão. Cỏ khô này từ đâu tới? Chác từ một
vùng quê yên tĩnh, phì nhiêu, giàu có, ánh mặt trời nắng ấm chan hòa. Cỏ
khô mang tới cho nàng sự tĩnh mịch của những chân trời rộng mở lộng gió
và bầu trời trong sáng.
Angiêlic nằm duỗi dài chân tay. Mắt nàng nhắm lại. người nàng bị tràn
ngập, chìm sâu trong cỏ. Nàng trôi bồng bềnh trên một đám mây mỏng
manh của hương thơm rất đượm, và nàng không còn cảm thấy trong người
đau nhức nữa. Quê hương Môngtơlu bao bọc lấy nàng và nâng nàng lên.
Không khí đã thấy lại hương thơm hoa cỏ, có vị sương buổi sớm. Gió mát
vuốt ve. Nàng trôi từ từ, hướng về ánh mặt trời. Nàng đang rời khỏi đêm
đen với bao nỗi kinh hoàng. Tia mặt trời vuốt ve nàng. Đã lâu lắm rồi nàng
không được vuốt ve như vậy.
Nàng đã thành cái mồi của tên Calăngbrơđen hoang dã. Nàng làm bạn với
một con sói mà thỉnh thoảng,
trong một lúc ái ân ngắn ngủi, có thể làm nàng thốt lên một tiếng kêu rạo
rực, một tiếng rên của con vật bị chiếm đoạt. nhưng thân thể nàng đã quên
đi sự dịu dàng của những cái vuốt ve, quên mất sự lướt nhẹ những bông hoa
trên làn da nhạy cảm... những cơn run rẩy lan rộng dần, làm tấm thân đã
hiến trao chìm đắm trong êm dịu...