Nàng bồng bềnh trôi về Môngtơlu, và thấy lại hương thơm trong những quả
dâu chín trong đám cỏ. Trên hai má nóng bừng và đôi môi khô của nàng
nước suối rưới vào vuốt ve mát rượi. Nàng hé miệng, thở dài: "Nữa đi!"
Trong giấc ngủ, những giọt nước mắt lăn xuống má và tóc nàng. Đó không
phải là những giọt nước mắt đau buồn mà êm dịu quá.
Nàng duỗi dài chân tay, đón nhận những cái vuốt ve tìm lại được.. và nàng
để cho mình bị lôi cuốn đi, được ru ngủ trong những tiếng rì rào của đồng
ruộng và núi rừng đang thì thầm ở bên tai:
- Đừng khóc... đừng khóc, em yêu dấu... Có gì đâu... Hết đau khổ rồi...
Đừng khóc, em bé bỏng tội nghiệp.
Angiêlic mở mắt ra. Trong ánh sáng mờ mờ dưới cái mui vải bạt. nàng thấy
một hình người nằm dài cạnh mình trên cỏ khô. Hai con mắt tươi cười nhìn
nàng.
Nàng lắp bắp:
- Anh là ai?
Người lạ mặt đặt một ngón tay lên môi:
- Tôi là gió. Gió từ một xó xỉnh ở miền quê Beri. Khi nông dân phát cỏ, họ
phát nhầm
luôn cả tôi nữa... Nhìn xe, đúng thật đấy, tôi gầy bẹt đi như thế này...
Anh ta quỳ hai đầu gối xuống, và lộn hai túi ra:
- Không có đồng tiền nào! Không một xu! Nhẵn túi! Bị phát nhầm với cỏ.
Họ bốc cả tôi lẫn cỏ xuống một cái xà lan, và cứ thế tôi đã tới Paris này.
Chuyện xảy ra với cơn gió đồng quê này cũng ngộ!
- Nhưng - Angiêlic nói. - Nàng đưa lưỡi lên môi và cố sắp đặt ý nghĩ cho có
đầu đuôi.
Chàng trai mặc bộ quần áo đen thủng lỗ chỗ. Cái khăn vải quàng cổ cũng
rách, và thắt lưng áo chẽn càng để lộ rõ thân hình gầy nhom. Nhưng anh ta
có khuôn mặt tinh nhanh, khá điển trai mặc dù nước da xanh xao vì đói mệt.
Đôi môi dài và mỏng của anh ta dường như được tạo ra để trò chuyện
huyên thuyên và cười vui vì bất cứ chuyện gì, hoặc ví chăng có chuyện gì.
Nét mặt luôn luôn thay đổi, khi nhăn nhó, khi cười, khi nhại. Trong khuôn