- Một con dao phay! Lạy Chúa, không phải con dao díp, hãy tin lời tôi.
Phải, cô em, cô chẳng nhu mì gì với tôi đâu.
Ông ta đút con dao găm củ Rôđôgôn-Ai Cập vào túi áo của mình và tiếp tục
khám xét.
Nàng run lên khi bàn tay ráp và ấm của ông vuốt lên ngực nàng và để lâu
lâu ở đó.
- Lạy Chúa! Quả tim đập mạnh quá! - Đêgrê hạ thấp giọng nói. - Tiếng tim
đập thình thịch tỏ ra lương tâm không được trong sạch. Ta thử kéo cô nàng
ra dưới cái đèn treo ở kia để xem mặt mũi ra sao.
Quậy thật mạnh, nàng nhảy vọt khỏi tay ông, nhưng mười ngón tay sắt đã
nhanh chóng tóm được nàng, và nàng chịu một trận mưa đòn.
Họ lôi nàng ra chỗ đèn sáng. Đêgrê nắm tóc nàng và kéo ngửa mặt nàng
lên. Angiêlic nhắm tịt hai mắt. Mặt nàng nhem nhuốc bùn đất và máu, nên
có thể ông ta không nhận ra nếu mắt nàng nhắm nghiền. Nàng run đến nỗi
hai hàm răng và nhau lập cập.
Những giây phút mặt nàng bị phơi trần dưới ánh đèn kéo dài tưởng như
hàng thế kỷ. Rồi Đêgrê
buông nàng và làu nhàu tỏ ý thất vọng.
- Không. Không phải mụ ta. Đây không phải là bà Chúa Thiên thần.
Bọn lính tuần tra đồng thanh chửi tục:
- Sao biết, thưa ngài? - Một tên hỏi.
- Tôi đã trông thấy con mụ đó. Người ta đã có lần chỉ cho tôi trên Cầu Mới.
Con bé này hơi giống mụ đó, nhưng không phải.
- Dù sao, ta cứ bắt. Nó có thể phun ra vài tin tức.
Đêgrê có vẻ cân nhắc, hơi bối rối:
- Con Xoócbon không bao giờ nhầm. Vậy mà nó đã không tóm con bé này.
Nó để yên, trong khi con bé chỉ cách nó vài bước. Điều đó chứng tỏ con bé
không nguy hiểm.
Anh ta thở dài và kết luận:
- Chúng ta không gặp may. Cũng may, các anh ít nhất cũng tóm được hai
tên trộm. Chúng bẻ khóa nhà ai vậy?
- Ở phố Sư tử- nhỏ, nhà một người bào chế già, tên là Glađê.