- Không, không, con gà giò, thoát sao được, - ông ta cất tiếng cười khô
khan.
Bị ghì chặt vào người ông ta không sao nhúc nhích được, nàng nhận ra thứ
mùi quen thuộc của những quần áo sờn cũ trên người ông. Đêgrê trong bộ
mặt ban đêm
của người trinh sát. Nàng choáng váng muốn ngất, một ý nghĩ độc nhất ám
ảnh nàng: "miễn là ông ấy không nhận ra mình... không thì ta xấu hổ đến
chết mất... Giá mà chạy trốn được khi ông ta còn chưa nhận ra mình...".
Vẫn giữ chắc nàng bằng một tay, Đêgrê đưa cái còi lên môi, huýt ba tiếng.
Vài phút sau, năm hay sáu người đàn ông ở những phố gần đấy chạy lại.
Angiêlic nghe tiếng lách cách của những cái giày thúc ngựa và những thanh
gươm đeo ở thắt lưng họ: đấy là bọn cảnh sát đi tuần tra.
- Tôi cho là ta đã tóm được con mồi. - Đêgrê gọi họ.
- Thật? Đêm nay ta làm ăn khá thật. Chúng tôi đã tóm cổ hai tên bẻ khóa
đang tính bài chuồn. Nếu lại còn bắt được cả mụ Chúa Thiên thần, thì phải
chịu tài ngài.
- Con chó này mới là kẻ đã dẫn dắt chúng ta. Nhưng, có một điều tôi không
hiểu. Con mụ suýt chạy thoát... Vậy các anh có biết mụ Chúa Thiên thần
này không?
- Mụ là con vợ thằng Calăngbrơđen. Bọn tôi chỉ biết có thế. Nếu đúng là
mụ này, phu nhân Branhviliê sẽ nhận được mặt ngay. Khi cỗ xe bà ta bị bọn
cướp tiến công, thì vẫn còn là ban ngày, bà ta thất rất rõ mặt con mụ.
Angiêlic chăm chú theo dõi câu chuyện họ nói. Nàng cố đứng thật yên, hy
vọng Đêgrê sẽ nới lỏng tay ra. Khi đó nàng sẽ nhảy vọt vào đêm tối. Nàng
tin chắc
con Xoócbon không đuổi theo nàng. Và bọn lính vụng về trong đống quân
phục nặng chình chịch sẽ không đuổi kịp nàng. Nhưng người luật sư có vẻ
không bỏ quên con mồi bị tóm. Ông ta lục soát người nàng bằng bàn tay
thành thạo.
- Cái gì đây? - Ông nói.
Nàng cảm thấy hai bàn tay lướt bên dưới ngực áo nàng, ông ta huýt sáo một
tiếng.