- Đừng phản lại ta, - Nàng quay lại phía con chó, nói thì thầm. - Đừng làm
ta bị bắt.
Nàng chỉ vừa kịp núp mình dưới một cái cổng, tim đập thình thình muốn
phá vỡ lồng ngực. Trong giây lát, nàng hy vọng một cách điên rồ rằng đấy
không phải Đêgrê. Ông ta đã buộc phải rời bỏ thành phố này, ông ta không
thể quay trở lại. Ông ta thuộc về một quá khứ đã chết và bị chôn vùi.
Những bước chân người đã đến rât gần, và dừng lại:
- Nào, Xoócbon. - Tiếng Đêgrê cất lên. - Có chuyện gì vậy? Sao, không bắt
được con giặc cái?
Angiêlic thấy tim đau nhói và đập dữ dội hơn.
Đêm tối đen như mực. Không nhìn thấy gì, nhưng Angiêlic chỉ cần bước
hai bước chân là tới chỗ Đêgrê. Nàng cảm thấy những động tác của ông và
đoán chừng ông đang bối rối.
- Mụ Chúa Thiên thần quái ác ấy, - Ông ta nói to, làm nàng giật nảy mình. -
Ta thề là mụ không thể trốn được lâu. Lại đây, hít đi Xoócbon, hít đi. Con
giặc
cái đã dại dột bỏ lại chiếc khăn quàng trong cỗ xe. Vì vậy nó sẽ không thoát
được. Đi, ta quay lại cổng Nexlơ. Dò từ đó thì phải ra, nhất định thế.
Anh ta bỏ đi, huýt sáo gọi chó: con Xoócbon còn tụt lại sau.
Mồ hôi toát ra hai bên thái dương Angiêlic. Hai chân nàng bủn rủn, cuối
cùng nàng quyết định đi mấy bước ra khỏi chỗ nấp. Nếu Đêgrê đi dò quanh
tháp Nexlơ thì không quay về đó là khôn ngoan.
Miệng khô đắng. Nàng nghe tiếng nước chảy róc rách. Ở quảng trường nhỏ
có vòi nước được cây đèn treo trước cột cửa hiệu chiếu sáng mờ mờ.
Angiêlic lại gần và vùi khuôn mặt lấm bùn vào dòng nước lạnh. Nàng thở
dài khoan khoái.
Khi nàng ngẩng lên, một cánh tay khỏe mạnh đã ôm chặt ngang lưng nàng,
trong khi một bàn tay thô bạo đánh vào miệng nàng:
- Ta tóm được cô rồi, con chim xinh đẹp ạ, - tiếng Đêgrê nói. - Cô tưởng có
thể đánh lạc hướng ta dễ dàng thế ư?
Angiêlic cố tìm cách vùng ra, nhưng ông ta giữ nàng chặt đến nỗi nàng chỉ
cựa nhẹ một chút đã phải kêu đau.