***
Ngồi trên bờ sông Xen, Angiêlic ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống Nhà
thờ Đức bà.
Phía bên kia sông, phía dưới nhà Hội đồng của các linh mục nhà thờ này,
một đường dốc dài bằng đất sét đánh dẫu vũng nước lớn nhất dành cho
ngựa uống ở Paris. Giờ này, một đàn ngựa đông đi theo đường đó xuống
sông, có những người chủ hoặc những người đánh xe dẫn đi. Tiêng ngựa hí
vang dưới bầu trời trong trẻo buổi chiều hôm.
Angiêli bỗng bật dậy:
"Ta phải đi thăm hai đứa con" - nàng nghĩ thầm.
Nhận hai mươi xu, một người lái đò chở nàng đến bến Xanh-Lăngđri. Nàng
không muốn ra mắt chị ruột trong tình trạng thảm hại thế này: váy tả tơi, tóc
buộc bằng chiếc khăn tay, đôi giày mòn gót. Nàng nghĩ rằng ở đấy nàng có
thể nhìn thấy hai
đứa con. Gần đây ý nghĩ muốn gặp lại các con ray rứt tâm trí nàng, trở
thành một nhu cầu hàng ngày càng thôi thúc, làm lu mờ mọi ý nghĩ khác
của nàng. Từ đáy giếng sâu lãng quên trong đó nàng bị chôn vùi, nổi lên
gương mặt nhỏ xinh của bé Phlôrimông. Nó mấy tuổi rồi? Mới hơn hai tuổi
một chút. Còn bé Canto? Bảy tháng. Nàng không hình dung được nó ra sao:
nó còn quá bé khi nàng xa rời con!
Dựa lưng vào tường, cạnh một cửa hàng thợ giầy, Angiêlic mắt không rời
phía trước ngôi nhà nàng đã ở khi còn giàu có và được kính trọng. Một năm
trước đây, cỗ xe ngựa và đoàn người đi theo đã đỗ chật ở phố hẹp này. Từ
nhà đó, nàng đã ăn mặc lộng lẫy để đi yết kiến Đức vua. Và phu nhân chột
mắt Calơ đã chuyển cho nàng những đề nghị của Tổng Giám sát tài chính
Phukê: "Hãy nhận lời đi... Phu nhân thân mến... Cái đó chả tốt hơn là mất
cả cuộc sống ư?"
Nàng đã từ chối. Vì vậy nàng đã mất tất cả. Và nàng tự hỏi là có lẽ nàng đã
đồng thời mất luôn cả cuộc sống của mình, bởi vì không còn tên tuổi, không
còn quyền tồn tại, nàng đã chết dưới mắt mọi người.