Từ trong văn phòng viên biện lý, một nhân viên ra châm lửa vào cây đèn
treo ngoài cửa.
Angiêlic lại gần hỏi:
- Ngài Phalô có nhà hay đi vắng?
Người thư ký quan
sát nàng với vẻ nghi ngờ rồi nói:
- Ngài Phalô không còn ở đây khá lâu rồi. Ngài ấy dã bán nhà, và văn
phòng, bán tất cả rồi. Ngài đã chuyển đến ở khu vực khác rồi. Ngài ấy có
chuyện rắc rối về một vụ án phù thủy, liên quan đến người trong gia đình
ngài. Vụ án ấy làm hại đến nghề nghiệp ngài, ngài chuyển đến ở khu vực
khác rồi.
Angiêlic kinh ngạc. Nàng phải tựa lưng vào tường, lòng thắt lại vì đau
buồn. Bác thợ giầy nghe thấy câu chuyện trao đổi giữa hai người, bảo nàng:
- Cô có việc cần gặp ngài Phalô Xăngxê ư? Việc kiện tụng à?
- Không phải, - Angiêlic cố trấn tĩnh lại - Nhưng tôi... tôi muốn gặp cô
người làm... cô gái tên là Bácbơ.
- Có lẽ tôi mách được cho cô. Cô Bácbơ không còn làm cho ông bà ấy nữa.
Lần cuối tôi gặp cô ấy là lúc cô làm cho một cửa hàng ăn, phố Thung lũng
nghèo, mang biển hiệu "Gà quay vàng".
- Ôi, cám ơn ông quá.
Angiêlic vội vã chạy đi, đường phố bắt đầu tối.
Cửa hàng ăn "Gà quay vàng" ở cuối phố đó. Angiêlic bước vào một phòng
chỉ có vài ba cây nến chiếu tờ mờ. Ngồi trước một vại rượu nho, một người
đàn ông đầu đội chiếc mũ nhà bếp cũ, có vẻ bận bịu về việc uống rượu hơn
là phục vụ khách hàng. Khách hàng cũng chỉ lác đác mấy người.
Angiêlic hỏi người chủ quán:
- Ông có chị người làm nào tên là Bácbơ không?
Ông ta dùng ngón tay cái
chỉ vào gian bếp bên trong, vẻ thờ ơ.
Angiêlic trông thấy Bácbơ. Cô gái đang ngồi trước bếp lửa, vặt lông gà.
- Bácbơ! - Nàng goi.
Cô gái ngẩng đầu, lau trán lấm tấm mồ hôi.