kẻo lại xơi bợp tai!
- Ôi, thưa bà! - Bácbơ kêu lên, càng kinh ngạc hơn.
Tranh thủ lúc hai gã đàn ông đờ mặt ra vì kinh ngạc, Angiêlic ghé tai Bácbơ
thì thầm:
- Tôi đợi em ở ngoài sân.
Một lúc sau, khi Bácbơ bước ra, tay cầm cây nến, Angiêlic đi theo lên cầu
thang gác, tới phòng xép mà ông chủ quán xếp cho cô.
- Chỗ ở tồi tàn quá, thưa bà. - Chị hầu gái áy náy nói.
Angiêlic cởi giầy, và ngồi xuống giường.
- Bà nên bỏ lỗi cho ông chủ cháu. - Bácbơ noi - Ông ta không phải là người
ác, nhưng từ khi vợ ông ấy chết, đầu óc ông ấy thêm lẩn thẩn, và ông ta
chẳng làm gì, ngoài viẹc uống rượu. Cậu phụ bếp là cháu gọi ông ta bằng
chú. Công việc làm ăn không khấm khá gì mấy.
- Nếu không có gì phiền cho em, Bácbơ ạ - Angiêlic nói - Tôi có thể ngủ lại
đây được không? Sáng sớm mai tôi sẽ đi để tìm các con tôi. Tôi chủ chung
giường với em được không?
- Bà làm cho cháu vinh dự quá.
- Vinh dự! - Nàng nói chua chát - Hãy nhìn tôi mà xem. Đừng nói thế nữa.
Bácbơ bắt đầu thổn thức.
- Ôi, thưa bà, làn tóc đẹp của bà, bà đẹp biết bao! Mà bây giờ ... ai chải tóc
cho bà?
- Tôi chải lấy... thỉnh thoảng thôi. Bácbơ, thôi đừng khóc nhiều thế, em ạ!
- Nếu bà cho phép, cháu có bàn chải tóc đấy... Có lẽ cháu chải được...
- Tùy em.
- Đôi bàn tay khéo léo của chị hầu gái gỡ rối cho những mớ tóc nồng ấm,
óng ả tuyệt vời. Angiêlic nhắm mắt lại. Đôi bàn tay thận trọng của cô gái
cũng đủ gợi cho nàng nhớ lại không khí một thời đã mất đi mãi mãi. Bácbơ
vẫn thổn thức.
- Em đừng khóc. - Angiêlic nói - Tất cả những cái này một ngày kia sẽ hết
thôi... Đúng, tôi tin như vậy. Bây giờ thì chưa đâu, tôi biết thế, nhưng ngày
đó sẽ đến. Em không hiểu được, Bácbơ ạ. Nó giống như một cái vòng luẩn
quẩn mà người ta không thể nào thoát ra khỏi, chỉ trừ khi chết. Nhưng tôi