Viên đại úy, hai tay chống lên đùi ngó kỹ vào mặt nàng, kêu lên:
- A, mẹ kiếp!
Angiêlic thấy là không nên dại dột chọc giận lão yêu tinh lúc này, vì thân
phận nàng giờ hoàn toàn trong tay nó. Nàng cố nói dịu hơn:
- Tôi vui lòng làm việc đó,
nhưng tôi không biết tí gì về y phục nhà binh cả. Giày của ông to thế kia mà
tay tôi thì bé quá. Ông nhìn xem.
Hắn công nhận:
- Đúng tay mày bé thật.
- Hay để tôi thử xem.
Hắn đẩy nàng ra, làu nhàu:
- Không cần.
Hắn nắm lấy một chiếc giày và bắt đầu kéo, vẹo người đi, mặt nhăn nhó, có
tiếng bước chân ngoài hành lang ọp ẹp và một tiếng gọi cất lên:
- Đại úy! Đại úy!
- Gì thế?
- Chúng nó vớt lên một cái xác ở gần Cầu Mới và đã mang về đây.
- Cho vào nhà xác.
- Vâng, nhưng xác lại bị rạch ở bụng. Ông phải làm báo cáo.
Viên đại úy chửi rủa ầm ĩ đến rung chuyển cả tháp chuông, rồi lao ra ngoài.
Angiêlic lại đứng chờ, người mỗi lúc một cóng thêm. Nàng bắt đầu hy vọng
cả đêm nay sẽ qua đi như thế, rồi hoặc là viên đại úy sẽ không trở về, hoặc
ai mà biết được? - lão sẽ bị giết chết. Nhưng rồi nhà tù Satơrê một lần nữa
lại vang lên những tiếng gào thét dữ dội của lão. Một tên lính đi cùng với
lão trở về.
Lão bảo tên lính:
- Rút giày cho tao. Được rồi. Giờ thì xéo đi! Còn mi, con điêm kia, phốc lên
giường đi, đứng đờ ra như phỗng ấy, răng thì run lập cập thế kia.
Angiêlic quay đi và bước về phía giường. Nàng bắt đầu cởi áo. Nàng tự hỏi
tại sao mình lại phải cởi áo, vì thế nàng quyết định cứ để nguyên. Nàng trèo
lên giường, và mặc dù hãy còn lo ngại, nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn khi
trườn mình vào trong chăn. Tấm nệm lông êm dịu làm nàng ấm dần lên.