- Đồng hồ Satơrê điểm chín giờ rồi đấy.
Chị ta ngạc nhiên thấy Angiêlic rướn lông mày lên, mặt thần ra, rồi đứng
phắt dậy. Người thiếu phụ đứng thế một lúc lâu, nhìn trân trân vào
Phơlôrimông và Canto. Rồi nàng đi ra cửa, miệng lẩm bẩm:
- Bácbơ, mai gặp lại nhé.
- Bà đi đâu bây giờ?
Angiêlic nói:
- Tôi có một việc nữa phải làm. Sau đó là xong hết. Lại bắt đầu cuộc sống.
CHƯƠNG 65
Từ phố Thung lũng nghèo đến Satơrê chỉ có vài bước. Ở tiệm Gà quay vàng
đã có thể nhìn thấy những cột nhọn trên tháp lớn của pháo đài.
Chẳng mấy chốc Angiêlic đã đứng ngay trước cổng lớn của nhà giam, có
hai tháp nhỏ ở hai bên và bên trên là tháp chuông và chiếc đồng hồ.
Cũng như đêm trước, đuốc đã được thắp sáng ngoài cổng vòm. Angiêlic
bước tới cổng nhưng nàng bỗng thụt lại, và đi thơ thẩn quanh các phố lân
cận, hy vọng một phép lạ nào đó có thể phá tan tòa lâu đài hắc ám kia mà
những bức tường dày đã đứng vững trước mọi trận công phá suốt sáu thế
kỷ. Những chuyện xảy ra ngày vừa qua đã hầu như xua ra khỏi trí nhớ của
nàng lời hẹn với viên đại úy tuần tra. Nhưng câu nói của Bácbơ đã làm
nàng nhớ đến. Nàng phải giữ lời hứa. Nàng
thầm nghĩ:
- Đi thôi, nấn ná ở đây chẳng ích gì. Mình phải làm cho xong chuyện đi.
Nàng quay trở lại nhà giam, và đến vòm cổng, phải đứng tránh ra một bên
cho một đám tang đi ra. Đi đầu là một người đàn ông cầm một bó đuốc khói
um. Hai người phu khiêng một cỗ quan tài đi sau. Hai phu cáng nữa đi tiếp
theo.
Các phu khuân vác, theo lệnh viên trung úy cảnh sát, đã mang những người
bị chết đuối này về, đã quàn tạm họ trong gian nhà ngục ở tầng dưới, cứ để
thế này đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra tên tuổi họ. Giờ thì họ được
khiêng đến chỗ các nữ tu sĩ mà nhiệm vụ quy định trong điều lệ là tắm rửa,
khâm niệm và chôn cất những xác thối rữa ấy trong một khu mộ riêng.