là phù thủy và thông đồng với ma quỷ. Ông ấy bị khép tội phải hỏa thiêu
đấy.
Angiêlic đứng chết lặng. Nàng cảm thấy máu đang từ từ dồn lên mặt. Ra là
vì thế mà nàng thấy quen quen khi đứng trước cánh cửa gỗ sồi bóng loáng
lung linh ánh nắng này...
Chính đây là nơi nàng đã ghé lại khi lần đầu đến Paris. Đây chính là cánh
cổng mà nàng đã trông thấy bị dán niêm phong của tòa án Nhà vua...
- Nghe nói ông ta giàu lắm. - Chị kia kể tiếp - Nhà vua đã chia hết tài sản
của ông ấy rồi. Đức ông Hoàng thân được phần nhiều nhất, trong số đó có
cả tòa lâu đài này.
Trước khi chuyển đến, ngài cho phá gia huy của lão phù thủy đi và rắc nước
thánh khắp nơi. Bà nghĩ mà xem, ngài muốn ngủ cho yên mà.
Angiêlic cảm ơn chị hàng hoa và bỏ đi.
Angiêlic đã chuyển đến Quảng trường Hoàng gia (tức quảng trường
Voxgiơ) vài tháng sau khi mở quán sôcôla. Tiền bắt đầu đổ về. Trong việc
chuyển nhà từ phố Frăng Buốcgioa đến giữa khu quý tộc, người thiếu phụ
đã lao thêm được một nấc trong bậc thang xã hội.
Ở Quảng trường Hoàng gia, các nhà quý tộc tha hồ đấu nhau, còn các mệnh
phụ xinh đẹp thì mặc sức đàm đạo về triết học và thiên văn học hay làm thơ
phú.
Mùi ca cao bao trùm tất cả. Angiêlic thấy như mình được tái sinh và nàng
mở to cặp mắt hớn hở nhìn cái tầng lớp vừa cao sang vừa rất Paris ấy.
Cái quảng trường được bao bọc bởi những ngôi nhà quét vôi hồng mái lợp
đá đen cao vút và những hành lang có mái che rợp bóng mà bên dưới là các
hiệu tạp hóa đã cho nàng chỗ nghỉ ngơi sau lúc làm việc mệt nhọc.
Cuộc sống ở đây cách biệt và tinh tế. Những chuyện xích mích cũng mang
vẻ kịch, không thật.
Angiêlic bắt đầu biết mùi thú vị của những cuộc trò chuyện, cái công phu
của văn minh mà trong vòng nửa thế kỷ nay đã biến đổi hẳn bộ mặt của xã
hội Pháp. Khổ nỗi nàng sợ mình tỏ ra lố bịch, đầu óc nàng từ lâu
có nghĩ gì đến chuyện làm thơ làm phú đâu! Hơn nữa, xét đến xuất xứ
nghèo hèn của nàng, hoặc người ta nghĩ thế, thì các xa lông sang nhất vẫn