im ỉm đóng cửa không nhận nàng. Muốn chinh phục chúng phải kiên trì.
Nàng ăn mặc sang trọng nhưng bao giờ cũng lo là y phục của mình không
đúng điệu.
Mỗi lần các con trai nàng dạo chơi dưới bóng cây trên quảng trường, người
ta lại ngoái lại nhìn, trầm trồ khen chúng ăn mặc vừa sang vừa đẹp.
Phơlôrimông và cả Canto nữa, bây giờ đã ăn vận theo kiểu người lớn, đĩnh
đạc lắm - toàn tơ lục với nhung gấm cả - cổ đăng ten lồng phồng, tất cao,
giầy có nơ cao gót hẳn hoi. Chúng đôi mũ dính lông chim trên mái tóc cuốn
búp đẹp măt, Phơlôrimông còn đeo một thanh gươm nhỏ ra dáng lắm.
Trông rụt rè mảnh dẻ thế thôi chứ nó ham đánh nhau tợn. Nó thách con khỉ
Picôlô đấu kiếm, thậm chí cả bé Canto mới bốn tuổi hiền lành ít nói nó
cũng không từ. Giá không có cái vẻ thông minh ẩn trong đôi mắt xanh của
nó thì Angiêlic đã nghĩ thằng em là đứa đần độn mất rồi. Nhưng nó kín
tiếng kinh khủng. Nó thầy không cần phải nói vì Phơlôrimông vẫn hiểu
được nó như thường và kẻ ăn người làm nhận ra ngay những ý muốn nhỏ
nhất của nó.
Angiêlic có một chị bếp và một chú hầu phụ ở Quảng trường
Hoàng gia. Cùng với người đánh xe và Flipô lúc này đã được giữ chân hầu
chính, phu nhân Moren hoàn toàn đủ tư cách là một nhân vật đáng trọng
vọng trong con mắt hàng xóm láng giềng của mình. Bácbơ và Giavốt cũng
đội mũ trùm đăng ten, đeo thánh giá bằng vàng và cùng quàng khăn san Ấn
Độ như ai.
Tuy nhiên, Angiêlic cũng hiểu rất rõ rằng người ta coi nàng chẳng qua chỉ
là một kẻ gặp thời mới phất mà thôi. Nàng còn muốn leo cao hơn nữa và
những phòng khách của khu Đầm lầy chính là bàn đạp cho những phụ nữ
nhiều tham vọng nhảy từ tầng lớp trưởng giả lên quý tộc bởi lẽ các bà
trưởng giả và các mệnh phụ quý tộc vẫn tụ tập ở đây thành một tao đàn.
Nàng bắt đầu từ việc tự hạ mình bắt quen với một bà gái già ở tầng dưới. Bà
quý phái này đã từng nếm qua thời đại hoàng kim của giới và các cuộc khẩu
chiến đàn bà.
Một hôm, Angiêlic mời tiểu thư Phinôniđ đờ Parogiông đi với nàng đến
điện Tuylơri - bà ta thường xuyên đi với nàng mà. Bà biêt từng người và có