TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 656

Và bà chỉ bảo cho Angiêlic cung cách diễu qua điện Tuylơri, biểu lộ bằng
nét mặt những cử chỉ hết sức sinh động khiến mấy kẻ táo tợn đi ngang qua
đó phải một phen cười giễu. Nhưng bà cứ nghĩ người ta thán phục sắc đẹp
của mình.
- Đi trong đại lộ chính ở Tuylơri, cô phải thật phới vào, mà đi thong thả
thôi, - bà ta ngứa mồm thuyết giáo. - Phải nói liên tục, không để câu chuyện
đứt quãng nhưng đừng đi sâu vào vấn đề gì để thể hiện trí tuệ của mình. Cô
phải cười một cách bâng quơ để tỏ vẻ hồn nhiên... Ngay bây giờ phải ưỡn
thẳng người lên rồi để phô ngực ra... mở mắt hết cỡ để nó to hơn, cắn môi
cho nó đỏ lên... đầu nghoẹo sang người này, quay trở sang người khác... Sau
hết hãy dịu dàng một chút cô em ạ! Cười đùa có duyên, cử chỉ, nụ cười và
nhấn giọng cho đúng chỗ.
Thực tình đó không phải là một bài giảng vô bổ nên Angiêlic thực hành
ngay một cách có ý tứ hơn nhưng lại thành công hơn bà giáo.
Như lời tiểu thư Philôniđ, Tuylơri là "cái lò của giới thượng lưu", và Đường
Hoàng hậu là "Vương quốc của những cái liếc tình". Người ta ra vào
Tuylơri chờ dịp hội họp, rồi người
ta lại gặp nhau ở đây lúc chiều sau buổi hội họp, hết đi xe lại thả bộ.
Những khóm cây trong vườn là nơi ưa thích của các nhà thơ và các cặp tình
nhân. Các cha bề trên saọn bài giảng ở đây, còn các luật sư thì thào lời biện
hộ. Mọi người trong tầng lớp này đều hò hẹn nhau ở đây. Đôi lần người ta
còn gặp cả Đức vua, Hoàng hậu hay Hoàng tử cùng bà nhũ mẫu nữa.
***
Angiêlic kéo bà bạn đồng hành lên Bồn hoa lớn, nơi tụ tập các nhân vật cao
cấp. Hoàng thân Côngđê hầu như tối nào cũng đến đây. Nàng thất vọng và
không thấy ngài nên đâm cáu, giậm chân thình thịch.
- Sao cô lại ngóng gặp Hoàng thân Điện hạ thế nhỉ? - bà Philôniđ lấy làm
lạ.
- Đơn giản là tôi phải gặp ông ta thôi.
- Cô định đưa đơn thỉnh cầu gì cho ông ấy chăng?... Nếu vậy thì đừng nóng
nữa, cô em ạ, ngài đến rồi kia kìa.