TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 657

Quả thật Hoàng thân Côngđê vừa đến và đang sang đường để lại gần cùng
với đám quý tộc thân cận bao quanh. Angiêlic hiểu rằng không thể đến gần
Hoàng thân được. Nếu được thì nàng sẽ nói:
- Thưa Đức ông, xin ngài lại cho tôi tòa lâu đài trên phố Bôtrây. Nó là của
tôi. Nhà vua ban cho ông một cách trái phép.
Hoặc thế này.
- Thưa Đức ông, tôi là
vợ Bá tước Perắc, người bị ông đập gia huy và chiếm đoạt mất nhà.
Cái động cơ đưa nàng đến Tuylơri gặp Hoàng thân Côngđê thật là trẻ con
và ngớ ngẩn. Nàng chỉ là một cô bán sôcôla mới phất mà thôi. Không ai có
khả năng đưa nàng đến gặp một vị đại quý tộc lừng lẫy và hơn nữa, nàng
biết nói gì với ông ta đây? ... Nàng tự mắng mình thậm tệ: "Con ngốc ạ!
Nếu mi còn hành động một cách nông nổi như vậy thì việc làm ăn của mi
coi như vứt!"...
- Ta đi thôi, - nàng bảo bà gái già.
Và chẳng còn cớ gì, nàng quay lưng lại toán người hào nhoáng đi ngang
qua đó, vừa đi vừa nhỏ to trò chuyện.
Một tay chơi trẻ tuổi điệu chảy nước đến gần họ.
- Thưa bà, - gã bảo Angiêlic - Tôi với anh bạn tôi cứ hỏi nhau mãi về bà
đấy. Một người cho rằng bà là phu nhân ông đốc học, một người lại nói bà
là gái son và là thuộc giới đàn bà thông thái. Xin bà làm ơn phân xử giúp
chúng tôi với.
Đến là buồn cười. Nhưng Angiêlic đang mất hứng nên nàng bực lây mấy
ông chủ nhỏ. Các chú trông lòe loẹt như hai con búp bê, chướng nữa là các
chú lại để móng tay út dài hơn hẳn các ngón khác.
- Sao các anh không tranh luận xem các anh có tức cười hay không nhỉ? -
nàng đập lại - Kiểu này thì các anh chẳng được non nước gì đâu.
Đoạn nàng bỏ mặc gã
đứng trơ khấc ở đấy.
Bà Philôniđ choáng người.
- Câu trả lời của cô kể cũng thông minh đấy nhưng có vẻ hàng tôm hàng cá
quá. Cô khó mà thành công nổi trong phòng khách nếu...