TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 658

- Ồ, bà Philôniđ! - Angiêlic bật kêu lên và đứng phắt lại. - Bà nhìn kìa!
- Đâu?
- Kia kìa, - Angiêlic nhắc lại, giọng nàng trầm hẳn xuống thành tiếng thì
thào.
Cách đấy mấy bước, nổi bật giữa màu xanh mát mắt của bụi cây non, một
chàng trai cao lớn đang lơ đãng đứng tựa lưng vào bệ một pho tượng cẩm
thạch. Anh ta có một vẻ đẹp khác thường và y phục thanh lịch càng làm
tăng thêm vẻ hoàn mỹ. Bộ quần áo nhung màu xanh thẫm thêu chìm và hoa
bằng kim tuyến. Như vậy trông có hơi rởm thật nhưng lại đẹp như tấm áo
choàng mùa xuân của thiên nhiên. Chiếc mũ trắng trang điểm bằng lông
xanh phủ lên mái tóc giả đổ xuống rất đẹp. Những lọn tóc xoăn buông xõa
ôm lấy khuôn mặt trắng hồng của anh ta, một khuôn mặt xoa phấn mịn
màng, hàng ria hung hung rất oách nối liền vào nhau thành một vệt. Đôi
mắt màu xanh lơ trong veo pha một ít màu xanh dương trong bóng lá.
Dáng dấp nhà quý tộc rất ung dung, mắt mở không chớp. Anh ta đang mơ
mộng chăng? Hay đang suy tưởng? Con ngươi xanh ve nhìn vô định như kẻ
thong manh. Trong cái bất
động của vẻ mơ mộng không mục đích ấy, trong chúng có cái lạnh lẽo như
mắt rắn. Xem ra anh ta chẳng hay biết rằng người ta đang ngắm mình.
- Sao hở Angiêlic? - Tiều thư Philôniđ hỏi kháy. - Cô mất trí thật rồi, tôi thề
đấy! Kiểu đâu lại nhìn một người đàn ông như bọn hạ tiện thế vậy?
- Chứ... chứ tên ông ấy là gì?
- Đó là Hầu tước duy Plexi-Belie chứ ai, có gì mà ngạc nhiên nhỉ? Ông ấy
đang chờ bồ đấy, đừng có mong. Tôi cũng lấy làm lạ cho cô, mấy anh chàng
chủ nhỏ kia thì không màng, thế mà lại đứng ngẩn như phỗng ở đây thế này.
- Xin lỗi bà, - Angiêlic sực nhớ, lúng búng chống chế.
Trong một chớp mắt, nàng lại là cô bé hoang dã đắm chìm trong cơn ngây
ngất. Philip! Ông anh họ cao kều khinh khỉnh. Môngtơlu và xúp nóng, làn
hơi bước bay nghi ngút từ tấm khăn bàn ẩm trong phòng ăn. Buồn đau xen
lẫn ngọt ngào.
Hai cô sang trọng chậm rãi đi qua chỗ họ, Hình như anh ta nhận ra các cô
nên ngả mũ chào họ bằng điệu bộ buồn bã vô cùng.