TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 660

không thèm suy nghĩ. ở Noocgien, anh ta lôi con gái của các thân hào ra
đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì họ dám chống cự rồi sau một đêm
thủng trống long bồng với các sĩ quan, anh ta đẩy hết các cô cho bọn lính.
Nhiều cô sau đận ấy nếu sống được thì cũng phát điên phát dại. Nếu Hoàng
thân điện hạ không can thiệp thì Philip đuy Plexi thất sủng lâu rồi.
- Bà Philôniđ, bà đúng là một mụ gái già đố kỵ. - Angiêlic bỗng nhiên nổi
cáu hét toáng lên. - Chàng trai kia không phải, không thể là ma cà rồng như
bà mô tả đâu. Họ đồn nhảm đấy!
Tiểu thư Philôniđ hơi chững lại, nghẹn họng vì tức tối.
- Tôi ấy à? ... Đồn nhảm à?... Cô có biết tôi ghét các trò ấy thế nào không?
Hàng xóm láng giềng cứ kháo ầm lên, rồi thì đủ thứ, cứ đồn mãi ra từ
những bà đi thăm người đẻ. Tôi mà lại chịu nghe đồn nhảm!... Tôi mà có
nghe những chuyện bậy bạ ấy
thì chớ kể! Hễ tôi mà đã kể cho cô nghe thì có nghĩa chuyện đó có thật!
- Thôi được, dù có thế nào đi nữa thì cũng không phải bao nhiêu tội lỗi cứ
đổ hết cho anh ấy. - Angiêlic đối đáp. - Anh ấy như thế bởi vì bọn đàn bà cứ
thấy người ta đẹp trai là đến quấy cơ.
- Làm sao... làm sao cô biết? Cô quen anh ta đấy à?
- Kh... không
- Thế thì cô loạn thần kinh rồi! - Tiều thư Philôniđ gầm lên, mặt mũi đỏ
phừng phừng. - Tôi không ngờ cô lại bênh một gã công tử mà trở mặt được
đấy. Vĩnh biệt!
Bà ta bỏ nàng đứng lại một mình rồi biến thẳng về phía cổng vườn. Không
còn cách nào khác, Angiêlic đành phải đi theo bà ta vì nàng không muốn
cắt đứt với tiểu thư Philôniđ, người mà nàng thấy mến.
Nếu Angiêlic không cãi nhau với cái "bít tất xanh" già nua ấy vì chuyện
Philip ở Tuylơri thì hai người đã chẳng rời vườn sớm thế. Và nếu họ không
rời vườn đúng lúc ấy thì họ đã không trở thành nạn nhân của một trò thách
đố đểu cáng mà bọn đầy tớ đang đứng túm tụm ngoài cổng được xem thỏa
thích. Ngài Lôdun và ngài Môngtêxpăng không định đọ kiếm vì đôi mắt
xanh của Moren phu nhân đâu. Cho hay một điều lợi đôi khi cũng cay đắng
lắm.