TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 662

Đó là một thanh niên đẹp trai, mắt sáng, giọng nói du dương khó lẫn vào
đâu được. Lại một gã Gaxcônhơ nữa, không sai! Ông ta tự giới thiệu:
- Lui Angri đờ Parđâyăng đờ Gôngđranh, lãnh chúa đờ Parđâyăng và các
vùng khác, Hầu tước đờ Môngtêxpăng.
Cái tên này Angiêlic quen lắm. Con người này thuộc dòng họ quý tộc lâu
đời nhất của tỉnh Guyăng. Nàng mỉm cười duyên dáng và ngài hầu tước,
hình như thích thú với cuộc kỳ ngộ, cứ nằng nặc đòi nàng cho biết có thể
hỏi thăm sức khỏe của nàng ở đâu và bao giờ. Nàng không muốn để lộ tên,
tuy vậy vẫn trả lời.
- Mời ngài đến Tuylơri vào giờ này ngày mai. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ
có điều kiện thuận tiện và thích hợp hơn để trò chuyện.
- Vậy tôi sẽ đợi bà
ở đâu được?
- Thì bên cạnh tượng thần Ecô vậy.
Đó là một nơi lý tưởng. Đó là nơi hò hẹn của tao nhân mặc khách. Ngài
Hầu tước mừng rơn, vội vàng đón lấy bàn tay nàng đưa lên hôn.
- Bà có kiệu rước nào không ạ? Hay để tôi đưa bà về vậy?
- Xe tôi đỗ ngay đây thôi. - Angiêlic vội chối, không muốn để ông ta thấy
cái xe ngựa xoàng xĩnh của mình.
- Hẹn ngày mai vậy, hỡi sắc đẹp kiêu kỳ.
Lần này ông ta hôn nhẹ lên má nàng và nhanh nhẹn ra xe.
- Cô không được đoan trang lắm... - Tiểu thư Philôniđ cất tiếng.
Nhưng đúng lúc ấy thì Quận công đờ Lôdun xuất hiện ở cổng vườn. Trông
thấy tình cảnh bọn gia nhân của mình, ke đang phun ra những cái răng bị
đánh gẫy, người máu mũi đầm đìa, cả bọn thảy đều ủ rũ, nước mắt nước
mũi tóe loe, ông ta gào lên the thé. Khi được biết rằng sự này bởi tại bọn
người nhà của một ngài quý tộc, Quận công hét lên:
- Thầy trò bọn khốn nạn này cứ phải đánh hèo mới xong. Loại ấy thì không
cần phải bẩn kiếm của ta.
Hầu tước đờ Môngtêxpăng còn chưa kịp ngồi yên chỗ trên xe. Ông ta bước
xuống bậc xe, đuổi theo Lôdun và nắm tay Quận công xoay ngược ông này
lại, rồi sau khi kéo sụp mũ ông này xuống tận mắt, Hầu tước nhiếc