Vì trên cổng vườn đã treo bảng "cấm đầy tớ và cấm tự tập" nên bên ngoài
hàng rào tụ về đủ thứ dân chạy việc, gia nhân và xà ích lê la chờ đợi hàng
mấy giờ liền bằng cách ngả bài ra chơi nếu không đánh nhau hay la cà ra
quán rượu ở góc đường. Tối hôm ây bọn đầy tớ của Quận công Lôdun xúm
vào sát phạt nhau. Chúng thách nhau xem đứa nào dám liều tốc váy mệnh
phụ nào ra khỏi Tuylơri trước tiên thì được một chầu rượu.
Angiêlic lại chính là mệnh phụ ấy nên mới thành chuyện. Lúc này nàng đã
đuổi kịp bà Philôniđ và đang ra sức khuyên dỗ bà ta.
Nàng chưa kịp phán đoán ra trò mất dạy kia thì đã thấy mình bị một gã cao
kều, mồm sặc hơi rượu túm lấy và váy nàng bị tốc ngược lên. Ngay lập tức
nàng giáng cho cái mặt ngây độn của gã kia một tát. Tiểu thư Philôniđ réo
lên quàng quạc.
Một nhà quý tộc lúc ấy đang định trèo lên xe và được chứng kiến cảnh
tượng trên, ông ta liên phẩy tay xua người nhà của mình đang đứng gần đấy
xông vào bọn gia nhân của ngài Lôdun. Tiếp theo là một cuộc ẩu đả loạn xị,
trong tiếng vó ngựa và tiếng hò reo thích thú của người xem.
Phe nhà quý tộc giành phần thắng. Ông ta vỗ tay ầm ĩ.
Sau đó ông ta bước đến chỗ Angiêlic và chào nàng:
- Cám ơn ngài đã ra tay nghĩa hiệp, - nàng nói.
Nàng vừa tức vừa tủi thân nhưng trùm lên tất cả là nỗi khiếp đảm ghê gớm
vì nàng đã quen xử trí bọn say rượu theo cung cách của quán Mặt nạ đỏ,
kèm theo vài
từ ngữ đầy hiệu quả rút ra từ ngôn ngữ của dân giang hồ. Bao nhiêu cố gắng
để trở thành một bà lớn của Angiêlic đang có nguy cơ trở thành công cốc.
Ngay ngày mai, các bà các cô ở khu Đầm lầy sẽ kháo ầm sự kiện này cho
mà xem.
Tái mặt thất kinh vì ý nghĩ đó, người thiếu phụ quyết định phải xỉu đi một ít
cho đúng kiểu con gái nhà lành.
- Ôi, thưa ngài... nhục nhã quá! Khủng khiếp quá! Bị bọn khốn nạn bần tiện
kia bêu riếu, sỉ nhục thì ai mà chịu được!
- Xin bà hãy bình tâm lại, thưa bà. - Ông ta vội đỡ lấy nàng bằng cánh tay
mạnh mẽ, săn đón.