TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 663

ông ta là đồ rác rưởi, đồ thộn.
Một lát sau, hai lưỡi gươm đã được tuốt ra sáng lóe và hai gã Gaxcônhơ đã
tỉ đấu dưới con mắt mỗi lúc một thêm hào hứng của các khán giả.
- Xin các ngài hãy vì lòng nhân ái này mà dừng tay cho! - Tiểu thư Philôniđ
kêu ầm lên. - Có lệnh cấm đọ kiếm rồi cơ mà. Cả hai ngài sẽ ngủ đêm nay ở
trong ngục Baxtiơ đấy.
Nhưng hai ngài nào có thèm để ý đến hồi cảnh tỉnh khôn ngoan ấy, và hai
lưỡi gươm va nhau choang choác trong khi đám đông đã quây lấy họ, tạo
thành một hàng rào chắc chắn ngăn tốp ngự lâm quân Thụy sĩ đang cố chen
vào để bắt những kẻ đọ gươm.
Loạng quạng thế nào, Hầu tước đờ Môngtêxpăng lại đaam trúng đùi Lôdun.
Ông này nhảy dựng lên và quẳng kiếm.
- Chuồn nhanh lên, - anh bạn Hầu tước đỡ địch thủ dậy, gào lên. - Láng
cháng lại vào ngục bây giờ! Xin các bà giúp tôi một tay.
Chiếc xe phóng vọt đi đúng vào lúc ngự lâm quân Thụy Sĩ kích phang loạn
xạ, cân đai vẹo vọ, mở được đường xuyên qua đám đông.
Trong khi xe ngựa đang phóng trên phố Xanh - Ônôrê, Angiêlic lấy kăhn
quàng buộc cầm máu vết thương cho Lôdun. Nàng thấy mình bị nhồi vào
xe với Hầu tước đờ Môngtêxpăng, tiểu thư Philôniđ,
lại thêm gã đầy tớ đã gây ra vụ lộn xộn bị đánh nhừ tử và bị ném dưới sàn
xe.
- Mày sẽ bị đánh đòn rồi đi khổ sai, - Lôdun thúc gót giày vào bụng hắn,
hăm. - Tao sẽ không chi một xu nào để chuộc mày ra đâu! ... Parđâyăng,
cám ơn anh, ông thầy thuốc của tôi càng đỡ mất công trích huyết cho tôi.
- Anh phải thay quần áo mới được, - ngài Hầu tước nói - Cứ đến chỗ tôi.
Tôi tin rằng hôm nay vợ tôi đang ngồi nhà với các bà bạn đấy.
Vợ Hầu tước đờ Môngtêxpăng té ra lại là Ấctêni đờ Móctơma không phải ai
xa lạ mà chính là cô bạn học ngày xưa của Oóctăngxơ, người đã đi cùng
nàng xem Nhà vua đắc thắng tiến vào Paris.
Tiều thư đờ Móctơma xuất giá năm 1662. Trông cô đẹp ra là khác. Nước da
tươi thắm như cánh hồng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng cộng với trí tuệ sắc
sảo có nòi đã khiến cô trở thành một trong những người đàn bà nổi bật nhất