- sao anh không nhận ra cô ta nhỉ? ... Moren phu nhân chứ ai! Ra bây giờ
anh lại đi đọ kiếm vì mụ hàng nước nữa kia đấy. - Cô ta thật tuyệt vời... mà
em đừng quên rằng cô ta là một trong những người đàn bà giàu có nhất
Paris đấy. Giá không phải cô ta chắc tôi sẽ lấy làm hối hận vì hành động của
mình rồi.
- Anh làm bậy đấy nhé!
- Thưa cô nương, cô thích sợi dây chuyền không thì bảo?
- Được rồi, - Angiêlic tự nhủ - Để xem ta sẽ trả ơn các nhà đại quý tộc này
thế nào nhá! Một món quà thật sang, thậm chí một hâu bao căng phồng sẽ
cho những kẻ chải chuốt kia phong lưu no đủ.
Quận công Lôdun mở mắt, ngài đờ đẫn nhìn Angiêlic
- Ta nằm mê chăng? - Ngài lẩm bẩm - Có thật là em đấy không, nữ nhân
của ta?
- Có khi là thật đấy, - nàng tủm tỉm cười, đáp.
- Quỷ tha ma bắt ta đi, không ngờ ta lại gặp em, Angiêlic! Ta cứ băn khoăn
mãi không biết em ra sao rồi!
- Ngài băn khoăn thì được nhưng không thèm đi tìm.
- Có thể
thật, nương nương ạ. Ta là quý tộc mà. Cái giống quý tộc đều xử sự như
những thằng hèn đối với người thất cơ lỡ vận. - Vừa nói ngài vừa ngắm
nghía áo quần và trang sức của nàng.
- Mọi việc xem ra đều tốt đẹp cả - ngài nói.
- Đúng vậy, bây giờ tôi là Moren phu nhân.
- Lạy trời. Ta đã được nghe nói về cô! Cô bán sôcôla chứ gì?
- Đấy là trò tiêu khiển thôi. Người ta giết thì giờ bằng thiên văn học hay
triết học. Phần tôi, tôi bán sôcôla. Còn ngài thì sao, Lôdun? Ngài vẫn sống
xa hoa tráng lệ đấy chứ? Nhà vua còn thân mật với ngài nữa không?
Mặt Lôdun tối sầm dường như đã quên phứt mất sự kiêu kỳ vừa rồi:
- Ồ, thưa cô. Ân sủng của ngài đối với tôi lung lay lắm rồi. Nhà vua hiểu
nhầm rằng tôi cấu kết với Vácđơ trong vụ bức thư Tây Ban Nha kia, chắc
cô biết, bức thư không biết ai đưa cho Hoàng hậu để tố cáo Hoàng thượng
thất thân với La Valie ấy mà... Tôi không thể xóa được mối nghi ngờ ấy