trong cung đình. Thật không may, tuy dòng dõi hai bên đều là cành vàng lá
ngọc lâu đời, nhưng cả hai họ đều nghèo như nhau. Công nợ ngập đầu,
Actênai khốn khổ không thể khoe sắc đẹp của mình trong tất cả hào quang
xứng đáng với cô và nhiều lần cô phải bỏ các vũ hội cung đình vì không thể
sắm được xiêm y mới. Căn nhà lồ lộ dấu hiệu của sự giàu sang đã sa sút đi
đối với sự phô trương quá
sức của y phục sang trọng.
Những áo dài lộng lẫy treo trong các tủ áo bụi bặm. Dù trời đã lạnh nhưng
lò sưởi vẫn chưa đốt và Actênai trong chiếc váy mỏng đang ra sức đôi co
với ông thợ trang sức đến đòi đặt tiền trước cho chuỗi dây chuyền vàng bạc
mà thiếu phụ dự định đeo đến Vecxây vào tuần tới.
Ngay lập tức ngài đờ Môngtêxpăng ra tay lập lại trật tự và đuổi cổ ngay nhà
nghệ nhân ra cửa. Actênai không chịu. Cô thích dây chuyền cơ. Tiếp theo là
một cuộc phân trần khi máu từ đùi ngài Lôdun xúi quẩy rỏ giọt xuống sàn
đá. Rốt cuộc thì phu nhân đờ Môngtêxpăng cũng hiểu thủng câu chuyện.
Phu nhân bèn gọi bạn gái mình Frăngxoa đơ Ohinhê ra. Cô này được phu
nhân gọi đến giúp dọn dẹp nhà cửa vì bọn hầu gái vừa mới đi khỏi hôm
qua.
Người vợ góa của thi sĩ Xcarông xuất hiện ngay tắp lự, vẫn trong chiếc áo
dài tiều tụy, vẫn cặp mắt đen to và vẻ nghiêm nghị trên môi như xưa.
Angiêlic có cảm tưởng chỉ vừa mới chia tay bà ta hôm qua ở Tămplơ.
- Giá lúc khác thì mình sẽ gặp cả Oóctăngxơ nữa cơ đấy. - nàng nghĩ thầm.
Nàng giúp Frăngxoadơ khênh Hầu tước Lôdun lúc đó đã ngất xỉu trên đi
văng.
- Để tôi vào bếp lấy ít nước, - Xcarông phu nhân nói, - Bà làm ơn đậy chỗ
bị thương lại cho... thưa bà.
Một thoáng ngập ngừng ấy cho Angiêlic thấy rằng Xcarông phu
nhân đã nhận ra nàng. Cũng chẳng sao, Xcarông phu nhân là một trong số
những người thích giấu mình. Dù sao thì sớm muộn Angiêlic cũng quyết
định phải công khai đối mặt với quá khứ thôi.
Ở phòng bên, vợ chồng Môngtêxpăng vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với
nhau: