thành ra lắm lúc Hoàng thượng xử tệ với tôi ghê lắm!... May mà Hoàng
muội lại đem lòng yêu tôi.
- Công nương đờ Môngpăngxiê ấy à?
- Phải, - Lôdun trợn mắt lên thì thầm - Thậm chí tôi còn nghĩ rằng nàng sẽ
lấy tôi nữa là khác.
- Ồ, Lôdun! - Angiêlic thốt
lên và phá ra cười. - Ngài vẫn tỉnh nào tật đấy, quái đản thật. Ngài chẳng
sửa mình một tí nào cả.
- Cả cô cũng thế. Và cô xinh đẹp như một thiếu nữ hồi sinh.
- Ngài biết gì về sắc đẹp của người đàn bà như vậy chứ, Lôdun?
- Nhà thờ chẳng giảng thế là gì! ... Một thân hình mới kiều diễm làm sao! ...
Lại đây, hỡi nữ nhân, cho ta được hôn nàng cái nào.
Hai tay ôm mặt nàng, ông ta kéo lại phía mình.
- Cái phải gió chết tiệt gì nữa thế này! - Môngtêxpăng từ ngưỡng cửa hét
toáng lên. - Ta đâm què cẳng để anh khỏi chạy còn chưa đủ hay sao, anh
còn đòi hất cẳng tôi ngay trong nhà tôi nữa hả, đồ chết giẫm kia! Đúng tôi
là thằng ngu mới đánh tháo anh khỏi phải vào ngục Baxtiơ.
CHƯƠNG 76
Nhờ có cuộc tao ngộ đó mà Angiêlic thường xuyên gặp Quận công đờ
Lôdun và Hầu tước Môngtêxpăng ở Tuylơri và ở đường Hoàng hậu. Ngược
lại, bọn họ còn giới thiệu bạn bè của mình cho nàng. Và những bộ mặt của
quá khứ lại theo nhau xuất hiện. Một lần, khi nàng đang ngồi xe đi dọc
đường cùng Lôdun, xe nàng phóng ngang qua bên xe của Hoàng muội và
công nương đã nhận ra nàng. Chẳng biết nói gì với nhau cả. Vì ý tứ hay vì
lãnh đạm? Cả hai người đều còn khối
thứ phải lo!
Sau lần đầu lánh mặt, bỗng dưng Áctênai đờ Môngtêxpăng lại vồ vập nàng
và đòi đưa cô ta đến nhà chơi. Cô ta nhận thấy mụ bán sôcôla này không
phải là kẻ thớ lợ mà là người rất khéo làm lành.
Angiêlic thường gặp Xcarông phu nhân ở nhà vợ chồng Môngtêxpăng và bà
ta giới thiệu nàng với Mexnông đờ Lăngclô.