- Tại sao thế? Ông chắc phải biết rằng tôi có tên trong danh sách của công
nương Môngtpăngxiê chứ? Hơn nữa, chính bà vợ ông cho tôi vào chứ ai?
Ông gác đau khổ
nhìn quanh. Angiêlic trước nay vẫn luôn luôn quý ông.
- Mong bà thứ lỗi. - ông ta đến gần, thì thầm-vợ tôi cũng không được biết
điều bí mật tôi sắp nói với bà đây đâu. Hôm nay vườn không mở cửa cho
mọi người vào chơi bởi vì chúng tôi đang phải đi săn suốt từ sáng đến giờ
đây ạ. Số là Quận công điện hạ Anggiêng giả vờ làm thỏ để chúng tôi săn
mà.
Thấy người thiếu phụ tròn mắt nhìn mình, ông già xỉa ngón tay lên trán.
- Đúng thế đấy ạ, tội nghiệp cậu bé, lâu lâu cậu ta lại trở chứng một lần. Rõ
ràng cậu ấy bị bệnh. Hễ cậu ấy tưởng tượng mình là thỏ hay gà gô là cậu ấy
lại sợ người ta giết mình và cứ thế là chạy trốn một mạch. Chúng tôi tìm
cậu ấy suốt mấy giờ rồi đấy.
- Cậu ấy đang ngồi trong bụi rậm cạnh hốc đá đằng kia kìa. Tôi vừa trông
thấy cậu ấy xong.
- Lạy Chúa tôi! Tô phải báo lại cho Hoàng thân điện hạ mới được. Ô, may
quá, ngài đến đây rồi.
Một cỗ kiệu hiện ra. Hoàng thân Côngđê thò đầu qua cửa sổ.
- Bà làm gì ở đây vậy, thưa bà? - Ngài nóng nảy hỏi.
Ông gác vườn vội vàng đỡ lời.
- Thưa Điện hạ, bà đây vừa trông thấy cậu nhà ở cạnh hang đá ạ.
- A, tốt. Mở cửa giúp ta nào. Đỡ ta xuống đi, mẹ khỉ! Đừng có làm ầm lên
kẻo nó lại biết bây giờ. Giờ ngươi đi gọi cậu hầu nhất của nó lại đây, còn
ngươi đi tập trung mọi người mà ngươi gặp và dặn họ canh trước cồng...
Lát sau, Angiêlic nghe thấy tiếng rậm rịch hoảng loạn trong bụi cây, sau đó
là tiếng chân chạy cuống quýt. Quận công Anggiêng xuất hiện và phóng
nước đại ngang qua. Nhưng hai anh hầu trong toán đuổi bắt đã nhanh nhẹn
vồ được cậu ta lôi lại. Cậu ta nhanh chóng bị quây kín vào trong. Anh hầu
phòng dịu dàng bảo cậu ta.
- Thưa công tử, không ai giết công tử đâu... không ai nhốt công tử vào lồng
đâu... Ngay bây giờ công tử sẽ được thả và tha hồ chạy nhảy ngoài đồng.