Mặt quận công Anggiêng tái ngắt. Cậu ta không thét ra một lời nhưng cặp
mắt thì trông đang thương, dò hỏi như mắt con vật bị săn. Ông bố cậu ta
đến gần. Cậu bé vùng vẫy điên cuồng tuy vẫn không hề hé răng.
- Đưa nó đi. - Hoàng thân Côngđê ra lệnh - Cho gọi thầy thuốc và y sĩ của
nó đi. Chích huyêt và tắm rửa cho nó, nhưng cần nhất là trói nó lại đã. Ta
không thích đêm nay lại phải chơi trò này lần nữa đâu. Đứa nào để sổng nó
thì cứ liệu hồn với ta.
Cả tốp kéo nhau đi. Hoàng thân quay lưng bước lại chỗ Angiêlic nãy giờ
đứng chứng kiến toàn bộ màn kịch đáng buồn kia, lòng tái tê xúc động,
trông nàng cũng
nhợt nhạt không kém gì cậu trai bệnh hoạn tội nghiệp kia.
Côngđê dừng lại trước mặt nàng và nhìn xoáy vào mắt nàng với vẻ chăm
chú hầm hè.
- Sao nào? - ngài hỏi - Bà trông thấy nó rồi chứ? Dù hay dở thế nào cũng là
dòng dõi Côngđê, dòng dõi Mongtmôrăngxi! Cụ nó khùng, bà nó điên. Tôi
phải lấy con gái người ta, Cùng tuổi này bà ta đang nhổ tóc mình bằng nhíp,
nhổ từng sợi một. Tôi hiểu rằng con cháu tôi sẽ phải thừa hưởng cái đó
nhưng tôi vẫn cứ phải lấy. Đó là lệnh của Vua Lui 13. Và bây giờ bà thấy
con trai tôi đấy! Lâu lâu nó lại tưởng tượng nó là con chó và phải cố kìm
không sủa ầm lên trước mặt Vua. Hay nó còn nghĩ nó là con dơi và cứ lo bị
va vào ván tường trong phòng mình. Hôm khác nó lại cảm thấy nó biến
thành cái cây và bọn người hầu phải tưới nước cho nó - thế có buồn cười
không? Bà không cười à?
- Thưa Điện hạ... sao ngài lại nghĩ dù chỉ một giây thôi, rằng tôi buồn
cười?... Tất nhiên ngài không biết tôi...
Ngài chợt mỉm cười ngắt lời nàng khiến bộ mặt khắc khổ chợt tươi lên.
- Biết chứ! Biết quá chứ! Tôi biết rõ bà, Moren phu nhân ạ. Tôi đã thấy bà ở
nhà Nimông và ở những nơi khác. Bà hồn nhiên như một thiếu nữ, xinh đẹp
như
một thiên kim tiểu thư và bà có một trái tim nhân hậu của một người mẹ.
Hơn thế, tôi cho rằng bà là một trong những phụ nữ thông minh sáng láng