TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 670

nhất nước nữa. Nhưng bà không để lộ ra mặt, thực tế là bà rất tinh khôn và
bà biết rằng đàn ông người ta sợ những người đàn bà hiểu biết.
Angiêlic mỉm cười đáp lại, ngạc nhiên trước nhận xét bất ngờ đó.
- Ngài quá khen, thưa Điện hạ... và tôi rất thắc mắc không biết ai đã kể
những chi tiết ấy về tôi cho ngài nghe...
- Tôi đâu cần ai kể, - Ngài đập luôn theo kiểu cục cằn thô lỗ của lính tráng.
- Tôi đã quan sát bà. Không biết bà có để ý thấy tôi hay nhìn bà không Tôi
tin rằng bà hơi sợ tôi. Lại nữa, bà không rụt rè...
Angiêlic ngước mắt lên nhìn kẻ đã chiến thắng ở Lăngx và Rocroa. Đây
không phải lần đầu nàng nhìn ngài như thế. Nhưng Hoàng thân hoàn toàn
không nhớ một tí nào cô học trò bé nhỏ linh lợi đã từng đứng đối diện với
ngài và ngài đã từng bảo cô ta: "Dám đánh cuộc rằng khi cô lớn lên, bọn
đàn ông sẽ bâu vào đòi gặp cô cho mà xem!"
Nàng luôn tin ràng mình vẫn ấp ủ một lòng đố kỵ sâu sắc, đối với Hoàng
thân Côngđê và nàng phải ngăn ngừa mình để khỏi có thiện cảm và sự
thông cảm
đang nảy nở giữa hai người. Chẳng phải chính ông ta đã sai gã đầy tớ
Clêmăng Tonen rình mò vợ chồng nàng trong bao nhiêu năm đó sao?
Chẳng phải ông ta đã chiếm đoạt tài sản của Perắc đó sao? Angiêlic tự hỏi
mình rất lâu làm thế nào dò được chính xác Hoàng thân Côngđê đã đóng vai
trò gì trong tấn bi kịch của nàng. Dịp may đã đến với nàng một cách lạ
lùng.
- Bà chưa trả lời tôi đấy. - Hoàng thân nói. - Nào, có đúng là tôi làm bà sợ
không?
- Không! Nhưng tôi thấy không xứng đáng được tiếp chuyện ngài thôi, thưa
Điện hạ! Tiếng tăm ngài...
- Ái chà! Tiếng tăm tôi - bà không còn là trẻ con nữa để mà không biết gì.
Vũ khí của tôi đã rỉ nát cả rồi và nếu Hoàng thượng không hiểu ra mà cho
bọn phản phúc Đan mạch hay Anh một bài học thì tôi có cơ chêt già ở xó
nhà mất. Còn về khoản chuyện trò ấy mà, Ninông đã nhắc tôi hàng trăm lần
lời nói không phải là viên đạn để bắn vào bụng kẻ đối thoại, và cô ấy cho
rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm được bài học ấy. Ha ha!