TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 672

những con thú, con chim bằng đá, ở khắp mọi nơi như hương vị hài hòa của
một gia đình đầm ấm.
- Bà không nói gì à? - Hoàng thân Côngđê ngạc nhiên nói sau khi họ đã đi
xem hai tầng gian tiếp tân. - Phần lớn những người đến thăm đây đều nhả ra
những lời tán tụng nhàm chán. Ngôi nhà không hợp với ý thích của bà ư?
Bà được quyền biết đôi điều về ngôi nhà này.
Hai người đang ở trong một phòng khách nhỏ với những tấm rèm xa tanh
thêu kim tuyến. Tấm bình phong sắt cuốn chạm trổ trong nhà ngăn cách họ
với một hành lang dài trông xuống vườn. Ở vách trong của gian phòng có
một lò sưởi hai bên có hai con sư tử đá phơi vết phá còn mới bên sườn.
Angiêlic đưa tay lên sờ vào vết
vỡ.
- Sao chỗ này lại vỡ thế? - nàng hỏi - Mà không phải chỉ có ở đây. Kia,
ngay cả ở các cửa sổ của phòng khách này, các bức chạm cũng bị phá vài
chỗ nữa kìa.
Mặt Đức ông điện hạ lại sầm xuống.
- Đây là chữ đầu tên người chủ trước, tôi đã cho đục đi rồi. Hôm nào tôi sẽ
cho sửa chữa lại. Chịu không còn biết ra làm sao nữa!... Tôi lại thích vung
tiền ra để sửa sang ngôi nhà ở vùng nông thôn Săngti của tôi hơn kia.
Angiêlic vẫn giữ tay trên tấm gia huy vỡ nham nhở.
- Sao ngài không để nguyên như cũ có được không?
- Cứ trông thấy cái gia huy của người đó tôi lại khó chịu. Hắn là một tên
đáng nguyên rủa.
- Đáng nguyền rủa? - nàng hỏi lại.
- Vâng. Một quý tộc chuyên luyện vàng bằng phép màu mà quỷ dữ đã
truyền cho. Hắn bị thiêu trên giàn lửa. Và Nhà vua đã tặng tôi tài sản của
hắn. Tôi không dám nói chắc là Hoàng thượng không định hại tôi bằng món
quà này.
Angiêlic thong thả bước ra cửa sổ và nhìn ra ngoài.
- Ngài có biết ông ta không, thưa Điện hạ?
- Ai cơ? Cái tên quý tộc khốn kiếp ấy à? ... Ơn Chúa, sao lại không?