TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 673

- Hình như tôi nhớ ra rồi, - nàng nói, vừa nói vừa hoảng cho sự táo bạo của
mình, nhưng vẫn hoàn toàn tự chủ. - Có phải ông ta ở Tuludơ không nhỉ,
ngài... Perắc
ấy ạ?
- Vâng, chính thế. - Hoàng thân thản nhiên xác nhận.
Nàng liếm đôi môi khô bỏng.
- Có người nói rằng ông ta bị tối trước hết là nắm được một vài bí mật đen
tối của ngài Phukê, người lúc ấy còn đầy quyền thế trong tay phải không ạ?
- Cũng có thể. Một thời gian dài ngài Phukê tự coi mình là vua nước Pháp.
Ông ta có đủ tiền để làm việc đó. Ông ta đã xúi giục nhiều người làm đủ thứ
việc ngu ngốc. Như tôi đây chẳng hạn. Ha! Ha! Ha!... Nhưng thôi, chuyện
ấy đủ rồi, ta cho qua đi.
Angiêlic quay lại nhìn ngài. Ngài gieo mìn xuống chiếc ghế bành và vẽ theo
hình họa tiết hoa hồng trên tấm thảm bằng đầu can của mình. Tuy cười giễu
cợt một cách cay độc khi nhắc đến những trò ngu ngốc mà Phukê đã bắt
ngài làm, Hoàng thân không có phản ứng gì trước những lời gợi ý về Perắc.
Thiếu phụ tin rằng ngài không phải là kẻ đã nhét Clêmăng Tonen vào do
thám trong nhà nàng suốt mấy năm liền. Tại sao Hoàng thân Điện hạ bây
giờ lại phải nhớ đến chuyện ngài đã từng mưu toan đầu độc Madaranh và đã
bán mình cho Phukê làm gì mất công? Ngài đang quá bận rộn với cố gắng
tranh thủ tình cảm của Nhà vua trẻ đầy ngờ vực kia mà.
- Trong thời gian xử Perắc, tôi đang ở Flăngđờ - ngài kể tiêp - Tôi không
theo dõi vụ án. Không đâu! Tôi được ngôi nhà nhưng tôi chả thích thú gì.
Tên phù thủy
hình như chưa bao giờ sống ở đây. Tôi chịu không sao tin nổi có gì buồn
thảm và ghê rợn trong những bức tường này. Nó giống như những hình
trang trí cho một màn kịch không bao giờ được diễn vậy... Của ngon vật lạ
chồng chất ở đây đang chờ dâng cho ai đó chứ không phải tôi. Tôi vẫn còn
lưu lại đây người coi ngựa già ngày xưa là gia nhân của Bá tước đờ Perắc.
Lão bảo rằng nhiều đêm lão thấy hồn ông chủ hiện về... Cũng có thể lắm.
Nhiều khi tôi cảm thấy mọi thứ ở đây như xua đuổi tôi, đẩy tôi ra. Tôi ở đây
càng ít càng tốt. Bà có thấy cảm giác khó chịu ấy không?