chừng em ở mọi nơi... Sao lại có cái lối cười ngờ vực và coi thường thế,
thưa bà?
Angiêlic cười đáp:
- Là vì tôi vừa nhớ một bài xẩm mà ông già Huyếchlurô thường hát ở góc
phố:
Ông Hoàng là cái giống lạ thay
Ai không biết họ thì may cả đời
Nhưng mà may nhất ai ơi
Là người chẳng thiết đến cả ba mươi ông hoàng
- Ôn dịch đâu không bắt cái kiểu bôi bác của cô đi! - Ngài làm bộ cáu quát
lên.
Đoạn ngài ôm eo nàng kéo vào lòng.
- Chính vì vậy mà tôi mến em đấy, em bé ạ. - Ngài nói bằng giọng cố ghìm
lại. - Bởi lẽ tôi nhận thấy trong nghề nghiệp của mình, là đàn bà mà em lại
có những cung cách tự tin đến liều lĩnh. Em biết tấn công đúng lúc, nhè
đúng chỗ yếu của đối phương mà ra những đòn khủng khiếp với sự khéo
léo của một kẻ bạt mạng. Nhưng em không biêt lui về cho nhanh. Vì thế tôi
mới tóm được em đây!... Em nói mới tươi mát và rắn chắc làm sao! Em có
sự chắc chắn để bù lại thân hình bé nhỏ!... Ôi! Tôi ao ước biết bao em nghe
tôi nói không phải như nghe một ông hoàng mà là nghe tôi, một kẻ khốn
khổ và bất hạnh. Em khác xa cái lũ õng
ẹo có trái tim giá lạnh.
Ngài áp má vào mái tóc Angiêlic.
- Trong mái tóc vàng của em có một lọn màu hung làm tôi xúc động. Nó
chứng tỏ rằng dưới vẻ trẻ trung linh lợi, em đã trải bao đau khổ khốn cùng.
Tôi có nhầm không đấy?
- Không đâu, thưa Điện hạ. - Angiêlic ngoan ngoãn đáp.
Nàng thầm nghĩ giá sáng nay có ai bảo rằng nàng chỉ nội hôm nay thôi sẽ
lọt vào vòng tay của Hoàng thân Côngđê và sẽ ngả đầu một cách vâng chịu
lên đôi vai cao quý thì nàng chắc sẽ cãi lại rằng cuộc sống không bao giờ lại
điên đảo như vậy. Nhưng cuộc đời nàng đã có lúc nào phẳng lặng đâu, nên
nàng đã bắt đầu quen với những bất ngờ mà số phận ném cho mình.